Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 892 – Bất An Mãnh Liệt

Dịch: Hàn Phong Vũ​

Phương Thủ Tín bị cấm cố toàn thân, cả người đầy thương tích, lúc này gã như một con chó chết bị nhét vào góc phòng.

Lưu Ngôn Mẫn không nói tiếng nào ngồi trước cửa, nửa khuôn mặt quỷ tím bầm ẩn hiện trong gian phòng có chút tối tăm có vẻ vô cùng kinh người.

Phương Thủ Tín bị chặn miệng lại không cách nào nói chuyện, đôi đồng tử gã nhìn Lưu Ngôn Mẫn đảo không ngừng,

Không nghĩ tới nên làm thế nào chạy đi, mà là đang suy nghĩ mình phải làm sao với có thể nghĩ cách giữ được tính mạng của mình.

Mặc dù gã giết rất nhiều người của Thẩm Hoành Viêm, thế nhưng bằng lý giải của gã về Thẩm Hoành Viêm, Thẩm Hoành Viêm chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với mình, sẽ chỉ yêu cầu nhượng lại hơn một nửa tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ mà thôi.

Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ bên kia, trong lòng gã cũng không có căn cứ nào, không biết đối phương có thể hoặc không làm, hoặc dứt khoát giải quyết mình cho xong hay không.

Vì nếu đổi lại là gã, gã nhất định sẽ đoạn tuyệt hậu hoạn vĩnh viễn.

Nên gã thôi suy đoán, khả năng rất lớn là Hạ Thiên Kỳ có thể sẽ giết chết mình, không cho gã bất kỳ cơ hội mở miệng nào.

Mặc dù đã nghĩ tới loại khả năng này, thế nhưng lúc này gã không làm gì được, người giám sát gã là Ngô Địch đại biểu cho đệ tam Minh Phủ, tự nhiên không có khả năng bật đèn xanh cho gã.

Bằng bản thân gã cũng không cách nào xông ra ngoài, mặc dù đồng hồ vinh dự đeo trên cổ tay của mình, nhưng muốn sử dụng, điều kiện tiên quyết là hai mắt và mặt đồng hồ đối diện nhau, như vậy ý thức mới có thể đi vào trong đó.

Nhưng mà gã bây giờ chính là cử động cũng không nhúc nhích được, hai cánh tay đều bị bốn tấm chú phù phong tỏa chặt.

Phương Thủ Tín có loại cảm giác một bụng khó chịu không xả ra được, trong lòng cũng có một số ý nghĩ gần như nhận mệnh.

Lần này mặc dù gã thua trên tay Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng lại nói tiếp đầu xỏ thật sự khiến gã thất bại, cũng rơi vào kết cục này chính là Tất Thành Như.

Nếu Tất Thành Như bên kia không lâm trận bỏ chạy, cuối cùng khó nói được ai sẽ chết trong tay ai.

Nội tâm Phương Thủ Tín khổ sở, chỉ nói kinh nghiệm trải đời, gã tự tin bằng một thằng nhóc chưa ráo máu đầu như Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không phải đối thủ của gã, chỉ là sơ xuất mất Kinh Châu*, vận may đứng về phía đối thủ.

Ngay khi Phương Thủ Tín đang rơi vào thế giới nội tâm của mình, lúc này Mộc Tử Hi đẩy cửa đi vào, đợi theo bản năng luếc nhìn Phương Thủ Tín một cái, hắn lại nói với Lưu Ngôn Mẫn:

“Thiên Kỳ nói sẽ tới đây, cậu xác định không gặp hắn sao?”

“Bên này giao cho anh, tôi về trước.”

Ý đồ không muốn gặp mặt của Lưu Ngôn Mẫn rất rõ ràng, Mộc Tử Hi nghe xong nhịn không được hỏi:

“Thiên Kỳ có vẻ chưa từng làm mất lòng cậu đi, nói vậy chắc cậu cũng biết, hắn vẫn luôn rất để ý tung tích của cậu, giữa anh em nếu có khó chịu, thì mở rộng cửa mặt đối mặt nói rõ ràng, đều là người lớn không có gì không giải quyết được.”

“Là tôi không có mặt mũi nhìn hắn, không liên quan gì tới hắn. Anh nói cho hắn biết tôi còn sống là được.”

Lưu Ngôn Mẫn nói xong, không nói thêm gì với Mộc Tử Hi nữa, đi ngang qua Mộc Tử Hi ra ngoài.

Mộc tử Hi không biết Lưu Ngôn Mẫn này nghĩ thế nào, có điều thích làm gì thì làm đi, dù sao hắn và Lưu Ngôn Mẫn cũng không phải quá quen, giữa hắn và hai người Hạ Thiên Kỳ không thành vấn đề là được rồi.

“Nhìn cái rắm, có tin ông nội Mộc đây một cước đá chết mày không! Phương lão cẩu!”

Thấy ánh mắt âm trầm của Phương Thủ Tín đang nhìn mình chằm chằm, Mộc Tử Hi chỉ vào mũi gã mắng một câu.

Hắn cũng xuất thân từ đệ tam Minh Phủ, tự nhiên từng thể hội qua cảm giác bị đệ nhất Minh Phủ chèn ép, lúc này Phương Thủ Tín trở thành phạm nhân, bây giờ tuy hắn không còn trong Minh Phủ nữa, nhưng trong lòng vẫn vô cùng thoải mái.

Phương Thủ Tín ngược lại cũng rất biết điều, biết mình xưa không bằng nay, bị Mộc Tử Hi mắng một câu lại vội vàng cúi đầu, cảm thấy phân cao thấp với đối phương không có ý nghĩa gì, nói không chừng còn bị chỉnh đốn một trận.

– —

Hạ Thiên Kỳ lái xe chở theo Lãnh Nguyệt, hai người cùng chạy tới phương hướng thành phố Thanh Thành.

Trước khi hắn tới đây, hắn vừa đưa Sở Mộng Kỳ vào trong đoàn đội của mình, mặc dù Sở Mộng Kỳ có vẻ vô cùng bất ngờ, nhưng hắn cũng thuộc về không có biện pháp nào khác.

Muốn giết Phương Thủ Tín, đồng thời bảo vệ Sở Mộng Kỳ, đây là cách duy nhất.

Có điều khi Sở Mộng Kỳ biết Hạ Thiên Kỳ đã đánh bại đệ nhất Minh Phủ, bắt giữ Phương Thủ tín, trái lại cô biểu hiện rất không quan trọng, dù sao bên này vừa có sư huynh cô, còn có mấy người Triệu Tĩnh Thù, cô đã sớm nảy sinh suy nghĩ này.

Giải quyết xong vấn để của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ để Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ ở lại thành phố Phước Bình, hắn và Lãnh Nguyệt thì nhanh chóng lái xe tới thành phố Thanh Thành.

Không biết vì sao, từ lúc vừa bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn lòng dạ rối bời, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì, đây cũng là nguyên nhân lớn hắn vội vã chạy tới như vậy.

Nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn hoàn toàn không tìm được ngọn nguồn của loại bất an này.

Dù sao đệ nhất Minh Phủ đã thua, Tất Thành Như chạy trốn, Phương Thủ Tín bị bắt, Thẩm Hoành Viêm bên kia lại tổn thất nghiêm trọng, lẽ ra sẽ không động tay động chân làm gì nữa mới đúng.

Mà hắn bên này còn có Ngô Địch và Mộc Tử Hi, Ngô địch tuy làm việc không biết giới hạn, nhưng cũng không phải một người hấp ta hấp tấp, lại thêm Mộc Tử Hi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng.

Lãnh Nguyệt thấy hắn hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, hai đầu chân mày nhíu chặt, cái gì cũng không nói, không khỏi hỏi:

“Anh làm sao vậy?”

“Có chút tâm thần không yên, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì, thế nhưng tôi lại không tìm được ngọn nguồn.”

Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ hơi quay đầu khổ sở cười một tiếng:

“Có thể là tôi suy nghĩ nhiều rồi đi.”

Hạ Thiên Kỳ bên này gấp rút chạy tới, rốt cuộc chạy tới văn phòng Thần Quang ở thành phố Thanh Thành trước sáng sớm.

May mà, dự cảm bất an trong lòng hắn cũng không xảy ra, Phương Thủ Tín vẫn đang bị trói cứng, Mộc Tử Hi và Ngô địch cũng đang chờ hắn.

“Ha ha Thiên Kỳ, thằng nhóc cậu cũng trâu bò thật, một thời gian không gặp không những trở thành lão đại của đệ tam Minh Phủ, còn một hơi bứng cả hang ổ của Phương Thủ Tín lên.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi tức khắc bước nhanh tới chỗ hắn ôm chầm một cái, có thể nhìn ra sau khi trải qua chút chuyện, bọn họ đều rất quý trọng phần ân tình này của nhau.

“Nguyệt Nguyệt vẫn đẹp như vậy mà, khi nào lập gia đình đây?”

Ôm chầm chơi đùa với Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi còn không quên trêu chọc Lãnh Nguyệt một câu.

“Vẫn nhàm chán như vậy!”

Lãnh Nguyệt trợn mắt nhìn Mộc Tử Hi môt cái, rồi mặc kệ hắn.

Ngô Địch đứng ở một bên cũng nở nụ cười, trong lòng ít nhiều gì có chút vui mừng, dù sao Hạ Thiên Kỳ coi như là một nửa học trò của gã, có thể nhìn Hạ Thiên Kỳ trưởng thành nhanh chóng, lại thay đệ tam Minh Phủ phun ra một ngụm ác khí, tự nhiên càng nhìn càng thấy thuận mắt.

“Ngô lão đại.”

Với Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ vẫn rất kính trọng như trước, chủ động lên tiếng chào hỏi.

Ngô Địch hài lòng gật đầu, lại bắt chuyện nói:

“Nói chuyện phiếm có thể để sau rồi nói, trước làm chuyện chính đã.”

Bốn người Hạ Thiên Kỳ hấp tấp tìm mấy người Thẩm Hoành Viêm, Thẩm Hoành Viêm mặc dù trong lòng rõ ràng lần này là đi theo con đường đối phương vạch ra, thế nhưng việc đã tới nước này, gã cũng chỉ có thể yên tĩnh ăn hoàng liên*, cố gắng nuốt cái sự cay đắng này xuống.

*Hoàng liên/ Hoàng liên bắc: một vị thuốc có vị chua đắng.

“Thật ra quản lý Hạ không cần phải gấp như vậy.”

“Không hoàn toàn xử lý xong chuyện, trước sau đều cảm thấy không yên tâm, nên vẫn nhanh chóng cho tốt.”

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn rất bất an, hắn vô cùng tin tưỡng trực giác này của mình, vì gần như chưa từng phát sinh trường hợp không xảy ra.

Tuy Lưu Ngôn Mẫn đã nửa đường rời đi, thế nhưng Mộc Tử Hi và Từ Như vẫn không đi, lại thêm Ngô Địch, Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ, tương đương với đệ tam Minh Phủ bên này cũng có năm người.

Thực lực về cơ bản là ngang bằng với Thẩm Hoành Viêm bên kia, nên cho dù có phân chia tài nguyên của đệ nhất Minh Phủ, chỉ có thể là chia đều.

Thêm vào, trước kia tài nguyên của đệ tam Minh Phủ cũng bị đệ nhị Minh Phủ ăn không ít, lần này cũng phải khiến bọn họ phun ra.

____________________

*(1)Chủ quan mất Kinh Châu大意失荆州: là điển cố nói về thời Tam Quốc, danh tướng Quan Vũ mất đi ba quận của Kinh Châu (Nam quận, Vũ Lăng, Linh Lăng). Khi Quan Vũ xuất binh đánh địa khu Tương Phàn của Tào Tháo, Tôn Quyền phái Lữ Mông thừa cơ đánh lén ba quận của Kinh Châu (Nam quận, Vũ Lăng, Linh Lăng), khiến ba quận bị thất thủ. Chủ quan mất Kinh Châu, hiện ví von vì lơ là sơ suất, mà làm cho thất bại hoặc tạo thành tổn thất, có ý chỉ sơ ý chủ quan, kiêu ngạo khinh địch. (Theo baike.baidu.com)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *