Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 890 – Người Thắng

Dịch: Hàn Phong Vũ

Thấy Phương Thủ Tín nói một câu vào thấu tâm khảm Thẩm Hoành Viêm, trên mặt Ngô địch không khỏi lộ ra chút điệu cười xấu xa, cố tình nói với Phương Thủ Tín:

“Vậy thì ông là trâu bò nhất rồi, thật sự, giết nhiều người bên đối phương như vậy, mắt thấy chết đã đến nơi, câu nói đầu tiên lập tức có thể khiến cho lão đại của đối phương do dự, ông nói cùng là người, tôi làm sao không có mấy cái kỹ năng kia của ông vậy chứ?”

Ngô Địch đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy, nhất thời làm Thẩm Hoành Viêm vốn trầm mặc không nói ngẩng đầu lên, càng khiến cho Phương Thủ Tín nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức xông tới xé nát cái miệng thối kia của Ngô Địch.

Thấy Phương Thủ Tín hung ác nhìn mình chằm chằm, Ngô địch hời hợt phất phất tay nói:

“Phương lão đại anh đừng hiểu lầm, tôi không có tới một chút ý tứ bỏ đá xuống giếng nào, tôi nói đều là thật, trời đất chứng giám.”

Ngô địch bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh, bên kia Phương Thủ Tín còn muốn tranh cãi cái gì, nhưng lại bị Thẩm Hoành Viêm ngắt ngang:

“Đủ rồi Phương Thủ Tín, chuyện cho tới bây giờ ông chính là có nói ba hoa chích chòe, người của tôi cũng không thể sống lại!”

“Thẩm Hoành Viêm! Ông phải biết, giết tôi, đệ nhất Minh Phủ cũng không còn, tới lúc đó toàn bộ quản lý đều phải chết là không thể nghi ngờ. Phân chia khu vực cũng để cho các người và đệ tam Minh Phủ cùng nhau đảm đương!”

“Quản lý của đệ nhất Minh Phủ các người có chết hay không đâu liên quan gì tới chúng tôi!”

Thẩm Hoành Viêm hiển nhiên hiểu, có thể thông qua sát hạch quản lý trở thành quản lý, mạng đều nằm trong tay Minh Phủ, trừ phi gia nhập vào đội ngũ của quản lý cấp cao, hoặc thông qua sát hạch quản lý cấp cao trở thành quản lý cấp cao, nếu không thì một khi người cầm quyền của Minh Phủ chết đi, vậy thì Minh Phũ cũng không còn tồn tại nữa.

“Ông đừng quên, ba nhà Minh Phủ cùng tồn tại là quy tắc do cấp trên định xuống, trừ phi cả đời ông không đi đệ nhị vực, cũng không thấy được người của cấp cao, bằng không sớm muộn gì ông cũng không chịu nổi!”

Có thể nói bây giờ Phương Thủ tín đã nhận mệnh, nói nhiều như vậy, không gì ngoài chính là muốn giữ được một cái mạng, còn có thể kéo dài hơi tàn tiếp tục sống mà thôi.

Cho dù khuất nhục, nhưng chỉ cần còn sống thì còn có cơ hội trở mình, nếu chết thì thật sự không còn gì cả.

“Thế này đi, tạm thời phong ấn hắn lại, chờ Hạ Thiên Kỳ tới đây cùng các người thảo luận ra một kết quả, lại xử trí hắn cũng không muộn.”

Mộc Tử Hi ở bên cạnh nghe xong một hồi, sau đó trong lòng cân nhắc một hồi, cho mấy người Thẩm Hoành Viêm một đề nghị.

“Cũng tốt, dù sao cũng không gấp gáp muốn làm cái này ngay.”

Thẩm Hoành Viêm cũng cảm thấy đề nghị này không tồi, dù sao giết hay không giết Phương Thủ Tín, cũng không phải chuyện giải quyết hết một người này, phía sau còn dính dáng tới cả một Minh Phủ.

Thêm vào đệ nhất Minh Phủ đổ máu cùng bọn họ, thực lực hiển nhiên đã rơi xuống cùng một mức độ với đệ tam Minh Phủ, nên hiện thực rõ ràng trước mắt, gã cũng không cách nào khinh thường một bên Hạ Thiên Kỳ kia.

Phương Thủ Tín nói trận đại chiến này không có người thắng, thế nhưng trong mắt Thẩm Hoành Viêm, Hạ Thiên Kỳ đại biểu cho đệ tam Minh Phủ chắc chắn chính là người thắng kia.

Trải qua một trận đánh này, thoáng cái từ trái hồng mềm mặc cho người nắn bóp, trở thành đầu xỏ Minh Phủ có quyền phát biểu thật sự.

Ngược lại thì đệ nhất Minh Phủ bị đánh trở về nguyên hình.

Sau đó, mấy người Thẩm Hoành Viêm lần lượt để lại hàng loạt thuật pháp giam cầm trên người Phương Thủ Tín, lại vơ vét đủ loại nước thuốc thuật pháp trên người gã không còn một mống, sau đó trận Minh Phủ đại chiến này coi như kết thúc.

Ngô Địch gửi tin tức cho Hạ Thiên Kỳ, cho hắn tới văn phòng Thần Quang ở thành phố Thanh Thành, bàn bạc vấn đề nên xử lý Phương thủ Tín thế nào.

Về phần mấy người bọn họ, thì trực tiếp chiếm hang ổ của đệ nhất Minh Phủ, bắt đầu nghỉ ngơi trong văn phòng Thần Quang.

Hạ Thiên Kỳ bên kia vì tinh thần tổn thương mà vẫn luôn chìm trong hôn mê, nên một đoạn thời gian rất lâu cũng không có hồi âm, dưới gợi ý của Mộc Tử Hi, Ngô Địch mới thử liên lạc Lãnh Nguyệt, biết được tình huống bên kia.

Ngô Địch cũng không để cho Lãnh Nguyệt cuống cuồng lôi Hạ thiên Kỳ dậy tới nơi, dù sao bây giờ bọn họ là một phương quyền lợi, đám người Thẩm Hoành Viêm cũng cần nghỉ ngơi, nên không cần quá gấp gáp.

Sáu người Thẩm Hoành Viêm và Đại Phật cùng Tiết Thế Huân ở lại trong một gian phòng, lần này bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, tung ra tổng cộng tám quản lý cấp cao, rất nhiều thân tín có cấp ác quỷ tổng cộng hai mươi người, kết quả bị tổn thất vô cùng nặng nề.

Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn không có chút vui sướng của người thắng trận, vẫn luôn cúi đầu chìm trong tự trách, giọng khàn khàn nói với đám người Đại Phật:

“Trách nhiệm lần này là ở tôi, là tôi lên thuyền cướp của Hạ Thiên Kỳ, bị phô bày toàn bộ.”

“Chúng tôi đều có trách nhiệm, vì chuyện này từng thảo luận ở hội nghị, anh cũng đừng quá tự trách. Để lại núi xanh cũng không lo không có củi đốt, mặc dù đệ tam Minh Phủ không tổn thất gì, nhưng bọn họ tổng cộng lại chỉ có một nhúm người, có lẽ sẽ không thật sự muốn nuốt sống chúng ta.

Người ở lớp quản lý của chúng ta gần như không cách nào di chuyển, giành chút thời gian đào tạo, rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu.”

Tiết Thế Huân là người một tay Thẩm Hoành Viêm dẫn dắt ra, Thẩm Hoành Viêm người này tuy mưu lược không bằng Phương Thủ Tín, thế nhưng đối xử với bọn họ lại thật sự thành tâm thành ý, chưa bao giờ dùng cách thức siết cổ tay để quản lý, vẫn luôn cố gắng giành nhiều tài nguyên hơn cho bọn họ.

Ngay từ lúc Thạch Quỳnh vẫn còn là lão đại, mọi người cũng chỉ nghe Thẩm Hoành Viêm.

“Đúng vậy Thẩm lão đại, chúng ta còn nhiều thời gian, tôi cũng không giỏi nói như Thế Huân, dù sao chính là anh không sau là được rồi.”

Đại Phật cũng vội vã an ủi Thẩm Hoành Viêm.

Mấy quản lý có cấp ác quỷ khác, cũng nhao nhao bày tỏ thái độ, cảm thấy Thẩm Hoành Viêm cũng không làm gì sai.

Với cái an ủi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, trong lòng Thẩm Hoành Viêm cũng không khỏi ấm áp, rõ ràng tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

“Ai, các người có thể nói như vậy, tôi thật sự rất vui mừng.

Phương Thủ Tín tuy đáng ghét, tôi cũng thật lòng muốn cho hắn chết, thế nhưng có câu hắn nói cũng không sai, sự cân bằng này không thể bị phá vỡ.

Nếu đệ nhất Minh Phủ bị diệt, sớm muộn cũng có một ngày, tình hình như ngày hôm nay sẽ lần nữa xảy ra.

Nên Phương Thủ Tín vẩn không thể chết.”

Thẩm Hoành Viêm qua đấu tranh ngắn ngủi, lại nói ra dự định xử lý Phương Thủ Tín.

“Không giết hắn cũng có thể, nhưng đệ tam Minh Phủ bên kia có đáp ứng không?”

Tiết Thế Huân có chút bận tâm Hạ Thiên Kỳ bên kia.

“Không biết, nhưng có lẽ đối phương cũng sẽ không quá khăng khăng, dù sao mục đích của bọn họ đã đạt được.

Bị Phương Thủ Tín giết cũng là người của chúng ta, chúng ta cũng không truy cứu, bọn họ cần gì phải truy cứu tiếp nữa.”

“Cũng đúng.”

Sau khi nghe phân tích của Thẩm Hoành Viêm, mọi người đều cảm thấy rất có lý, thù hận của Hạ Thiên Kỳ và đệ nhất Minh Phủ chỉ là vấn đề trên tài nguyên mà thôi, nếu Phương Thủ tín chết, Minh Phủ lần nữa bị xào bài từ đầu, tới lúc đó khu vực vốn thuộc về đệ nhất Minh Phủ được phân chia tới trên đầu bọn họ.

Còn lâu mới tới chỉ để cho Phương Thủ tín giao tài nguyên ra, sau đó để cho người của bọn họ tiếp tục dọn dẹp khu vực có lợi ích lớn hơn.

– —

Hạ Thiên Kỳ hôn mê chừng hơn 7 tiếng đồng hồ, lúc này mới vô tri vô giác tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, lại thấy Triệu Tĩnh thù đang có chút yếu ớt nhìn hắn mỉm cười, dùng khăn ướt lau lau mồ hôi trên trán hắn, nói:

“Rốt cuộc anh cũng tỉnh, vừa rồi anh cứ không ngừng nói mớ, thật sự làm tôi sợ muốn chết.”

“Tôi nói mớ sao?”

Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy đầu vô cùng đau, cái này cũng nhắc nhở hắn sau này muốn dùng năng lực dịch chuyển đòn tấn công nhất định phải cẩn thận, nếu không cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng.

“Nói rất nhiều thứ kỳ quái, cái gì mà sụp đổ, lại thay đổi.”

“Một chút ấn tượng tôi cũng không có, đầu đau gần chết.”

Hạ Thiên Kỳ không nhớ rõ mình nằm mơ thấy gì, đôi môi trắng bệch của hắn cười cười, sau đó hỏi Triệu Tĩnh Thù:

“Nhìn sắc mặt cô cũng không ổn, sao không đi nghỉ ngơi?”

“Tôi khá hơn rồi, thấy anh không tỉnh nên có chút bận tâm tới thăm một chút.”

Triệu Tĩnh Thù nói đến đây, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu lầm cái gì, lại vội vàng nói sang chuyện khác:

“Tôi đi gọi Lãnh Nguyệt tới đây, vừa rồi anh ta có qua đây thăm anh, nói Ngô địch bên kia gửi thư gì đó.”

“Lần sau cô đừng liều mạng như vậy.”

Triệu Tĩnh Thù vì có thể phụ ma trên mức lớn nhất cho Lãnh Nguyệt, mà tiêu hao đi lượng lớn năng lực, kết quả lúc đó còn giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi tạm biệt bọn họ lên lầu, rồi cũng không chịu đựng được mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *