Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 885 – Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Dịch: Hàn Phong Vũ

Biểu tình của Phonb Thần Vũ trở nên càng thêm âm trầm, gã đối phó một mình Lãnh Nguyệt, nếu không phải có Trần Phi ở bên cạnh giúp đỡ liên tục lợi dụng thời cơ quấy rối, còn khó khăn chiếm được thuận tiện, lúc này lại có thêm Hạ Thiên Kỳ tới, thế cục ra thế nào đã không còn rõ lắm.

Trong lòng bắt đầu nảy sinh ý thối lui, suy nghĩ trong đầu Phong Thần Vũ chạy không ngừng, hắn hiểu chiến, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.

Bọn họ tới đây tổng cộng 5 người, bây giờ Lữ Nhữ Nham không rõ tung tích, hiển nhiên phát hiện không ổn mà chạy mất, bây giờ chỉ còn lại hai người hắn và Trần Phi, nếu đánh tiếp nữa nói không chừng không có cơ hội dành thắng lợi gì, ngược lại có thể chết ở chỗ này.

Nên việc cấp bách lúc này là liên kết với Quý Vạn Đệ bọn họ, nếu Quý Vạn Đệ bọn họ đi tới, vậy thì toàn bộ đều trở nên rất đơn giản.

Biểu tình Phong Thần Vũ khó coi không khác gì ăn phân, còn Trần Phi thì sững sờ ngay tại chỗ, thậm ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Trong lòng Trần Phi có thể nói là ruột cũng thâm tím rồi, vốn tưởng rằng lần này đi tới đây là có thể thoải mái sống sót, cũng hoàn toàn không coi đệ tam Minh Phủ ra gì. Vì ai cũng nói người của đệ tam Minh Phủ là rác rưởi, thực lực yếu kém khủng khiếp, ngay cả người cầm quyền cũng là một tay mơ mới bước vào cấp ác quỷ không tới mấy ngày.

Bây giờ nhìn lại, cái đám rác rưởi của đệ tam Minh Phủ kia, bây giờ có chửi cha mắng mẹ cũng không dùng được, hai người đánh bốn người còn dư dả, đây là tay mơ? Đây rõ ràng là mạnh tới biến thái mới đúng!

Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Phong Thần Vũ, vừa liếc nhìn Trần Phi trốn ở một bên một cái, sau đó cười cười nhìn Phong Thần Vũ đáp lại.

“Ừm, Giang Chấn đã chết, bây giờ ông cũng sắp.”

Nói xong, hắn lại nhắc nhở Lãnh Nguyệt:

“Tôi đi đối phó thằng mập trán hói bên kia, tên này giao cho anh, đừng để hắn chạy, tốc chiến tốc thắng, nếu không thì khó tránh khỏi có viện binh tới nơi.”

Nghe lời nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt gật đầu một cái, lấy một chai nước thuốc khôi phục thể lực uống cạn, dưới tình huống không có người bên cạnh quấy rầy, anh ta có lòng tin có thể giết chết Phong Thần Vũ.

Mặc dù quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ đã bị Giang Chấn hủy đi trước đó, thế nhưng hắn còn có thể thả ra quỷ vực một lần, mặc dù phạm vi sẽ co lại nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng bao phủ cả mảnh sân trong này cũng dư dả.

Nói tóm lại chính là, người tới đây hôm nay một người cũng đừng hòng chạy.

Lần này trốn đi, với người hiểu rõ thực lực của bọn họ, muốn đối phó thì càng phiền toái hơn.

Quỷ vực không một tiếng động bao phủ trong sân, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn Trần Phi cười ngả ngớn, không nhanh không chậm đi tới chỗ đối phương.

“Đến đây đi, tiểu mập mạp, tôi tới tiễn chú lên đường.”

Trần Phi kiên trì nhìn như muốn ra tay, thế nhưng động tác này chỉ kéo dài hai giây, lại liều mạng bỏ chạy về phía cổng sân.

Còn Phong Thần Vũ, sau khi thấy Lãnh Nguyệt khí thế bừng bừng, cũng đồng thời chọn chạy trốn.

Chỉ là khiến Phong Thần Vũ thối mặt chính là, mảnh khu vực này đã bị Hạ Thiên Kỳ phong tỏa.

“Trong thế giới của tôi còn muốn trốn? Mơ đi!”

Hạ Thiên Kỳ lấy huyết sát quỷ binh ra, ném thẳng vào không trung, một giây kế tiếp, huyết sát quỷ binh biến thành hàng ngàn hàng vạn, như một kiếm trận, mang theo tiếng quỷ khóc âm vang u u xuất hiện trước mặt Trần Phi.

Mắt thấy huyết sát quỷ binh rậm rạp chằng chịt lao về phía mình, da đầu Trần Phi tức khắc tê dại bắt đầu thi triển chú pháp chống lại, nhưng hoàn toàn không kịp, chú pháp chỉ thi triển được một phần hai, số quỷ binh kia đã đi tới trước mắt gã.

“Cứu mạng!”

“Ngu ngốc, thi triển pháp vực!”

Phong Thần Vũ lớn tiếng nhắc nhở Trần Phi, nhưng đồng thời cũng đã chậm, ngay khi Trần Phi muốn triệu tập pháp vực, cả người hắn đã bị hàng ngàn thanh huyết sát quỷ binh đâm thành cái sàng.

Trong quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không khác nào sự tồn tại của Thần vậy, muốn tránh cho hắn tùy ý giết chết, vậy thì ngoài dùng quỷ vực chống lại ra, thì phải dùng pháp vực ngăn cản.

Thế nhưng Trần Phi là một tân binh vừa chui ra khỏi vỏ, là hoàn toàn không biết những thứ này, đồng thời còn một lòng sợ hãi muốn chạy trốn, nên hầu như không phí hết bao nhiêu sức lực, Hạ Thiên Kỳ đã giết chết hắn.

Tuy Trần Phi yếu, thế nhưng với Phong Thần Vũ bây giờ lại tương đối quan trọng, vì chỉ cần Trần Phi vừa chết, thì gã sẽ đơn độc đối đầu hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt.

Muốn chạy trốn, thì càng là chuyện không có khả năng.

Nhưng ngay khi gã đang phân tâm tới Trần Phi bên kia, Lãnh Nguyệt đã vung kiếm chém tới, hàn băng pháp vực hỗ trợ quấy rầy tới Phong Thần vũ đồng thời ập xuống, Phong Thần Vũ vội vàng lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Lãnh Nguyệt vốn am hiểu cận chiến, thế nhưng trên phương diện tốc độ vẫn chậm hơn một chút, bị Lãnh Nguyệt chặt đứt cánh tay trái.

Lượng lớn máu tươi phun ra, sắc mặt Phong Thần Vũ thoáng chốc trắng bệch như tuyết, tùy tiện lấy ra một nắm chú phù ném về phía Lãnh Nguyệt còn đang vọt thẳng tới chỗ hắn để ngăn cản cho hắn một chút thời gian.

Mắt Phong Thần Vũ lộ vẻ hung ác, đã quyết tâm liều mạng.

Bây giờ gã không có lựa chọn khác, liều mạng còn có thể chạy đi, nếu không liều mạng tuyệt đối chính là đường chết.

So với loại người chủ quỷ vật thể chất như Hạ Thiên Kỳ, sau khi bước vào cấp ác quỷ sẽ đạt được năng lực thiên phú, kỳ thực các người chủ thuật pháp cũng như vậy, sau khi bọn họ đạt tới cấp bậc này thì có thể học chú thuật cấm kỵ.

Tuy uy lực kinh người, nhưng là hại người hại mình.

“Chết hết đi cho tao!

Tuyệt diệt chi luân!”

Phong Thần Vũ vẫy máu trên vạt áo ngực, mắt lộ ra vẻ hung ác, lúc này móc ra trong lồng ngực một tấm chú phù vô cùng bình thường, sau đó ném thẳng lên không trung, cắn đấu lưỡi không ngừng phun ra ba ngụm máu tươi, nhuộm chú phù thành màu đỏ.

Một cái chớp mắt tiếp theo, Phong Thần vũ lại ngâm xướng líu ríu lên, một tay không ngừng biến ảo thủ quyết, hắn vốn đang rất yếu ớt, khí thế cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ.

Lúc này Lãnh Nguyệt đang xem xét xảy ra chuyện gì, vội vàng ngừng thân thể âm thầm đi tới mà bắt đầu lui về phía sau, cũng lớn tiếng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ:

“Hắn muốn thi triển chú pháp cấm kỵ, chúng ta rời khỏi chỗ này nhanh lên!”

“Tĩnh Thù còn ở chỗ này!

Một chiêu kia không có cách nào chống lại sao?”

“Toàn bộ căn biệt thự đều sẽ biến mất.” Lãnh Nguyệt tự nhiên biết lợi hại của chú pháp cấm kỵ.

Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nán lại, trực tiếp thuấn di đi tới căn phòng của Triệu Tĩnh Thù, sau khi đi vào hắn phát hiện Triệu Tĩnh Thù đã ngất đi, hiển nhiên là trước đó lúc phụ ma cho Lãnh Nguyệt đã miễn cưỡng chính mình, rõ ràng còn chưa đạt tới mức hoàn toàn phụ ma, nhưng lại chọn tiêu hao chính mình.

Lúc ôm theo Triệu Tĩnh Thù lần nữa quay lại sân biệt thự, Phong Thần Vũ đã hoàn thành thi thuật, lại thấy một cái bánh xe màu đỏ đường kính chừng mười mấy thước lơ lửng trên đầu hắn, chỉ trôi nổi tại chỗ đã khiến mặt dắt đều chấn động kịch liệt.

“Các người không chạy thoát được đâu, tất cả mọi thứ gần đây đều sẽ bị quét sạch.”

Phong Thần Vũ cười điên cuồng, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghe gã nói nhảm, nếu Lãnh Nguyệt đã nói không có cách nào chống lại, vậy thì bọn họ chỉ còn đường bỏ chạy.

Cùng lúc đó, Phong Thần Vũ cũng ném bánh xe màu đỏ trên đầu về phía bọn họ.

Trong phút chốc, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy không khí phía trên bị nén lại kịch liệt, khí tức xung quanh cũng biến thành cực kỳ cuồng bạo, đừng nói muốn lợi dụng thuấn di trốn đi, ngay cả chạy nhanh cũng không làm được.

Lãnh Nguyệt cũng ý thức được một điểm này, nên bắt đầu dùng hết toàn lực thả hàn băng pháp vực của anh ta ra.

Còn Hạ Thiên Kỳ cũng đã không còn định chạy nữa, đợi sau khi đặt Triệu Tĩnh Thù xuống phía sau mình, lại chờ một khi chú thuật của đối phương công phá quỷ vực của hắn và pháp vực của Lãnh Nguyệt, hắn lập tức lợi dụng năng lực thay đổi đòn tấn công chuyển uy lực còn lại đi.

Còn tinh thần của hắn có thể chịu đựng được hay không, thì cũng chỉ có thể thử rồi mới biết.

Dưới đánh phá của bánh xe đỏ kia, quỷ vực vốn vô cùng kiên cố lại như biến thành giấy không chịu nổi một đòn, trong khoảnh khắc đã bị va chạm nát bấy. Pháp vực của Lãnh Nguyệt không ngừng đóng băng không gian đang trở nên càng thêm cuồng bạo, nhưng đúng là vẫn còn bị khí tức khủng bố của pháp ấn tách ra, may mà uy lực của pháp ấn đã giảm bớt rất nhiều.

Sau đó Lãnh Nguyệt lại thi triển ra vài loại thuật pháp, nhưng vẫn khó ngăn cản pháp ấn tới gần.

Mắt thấy thời cơ đã tương đối, Hạ Thiên Kỳ cũng không để cho Lãnh Nguyệt lãng phí hơi sức thêm, hít sâu một hơi, lại bắt đầu điều động năng lực chuyển dời vị trí đòn tấn công của vô linh chi quỷ.

Tiếp theo, lại thấy pháp ấn màu đỏ thanh thế ngập trời như muốn thiêu rụi mọi thứ, lúc này vặn vẹo trong không gian rồi chậm rãi biến mất.

Trong nháy mắt pháp ấn biến mất, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc chịu không nổi đổ rạp trên đất, hai mắt chớp một cái hoàn toàn ngất đi.

Phong Thần Vũ ngơ ngác nhìn biệt thự lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, mở to mắt khó có thể tin, không ngừng kêu lên quái dị:

“Không thể nào… Sao có thể như vậy…”

Phong Thần Vũ không cam lòng kêu lên, trong lòng đã tự biết mình chạy trời không khỏi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *