Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 884 – Thế Cục

Dịch: Hàn Phong Vũ

Nhìn Giang Chấn té trên mặt đất, hoảng sợ chết mở to mắt, trên thân thể không còn tới một nửa hơi thở sinh mệnh, Hạ Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có loại vui sướng diệt trừ Giang Chấn, cũng có một loại lo lắng khó mà nói rõ.

Giang Chấn bị giết chết, trong này vừa có kỳ ngộc và nỗ lực của chính hắn, đồng thời chắc chắn cũng có vấn đề ở bản thân Giang Chấn.

Có lẽ sau khi thành quản lý cấp cao, Giang Chấn lại tham tự do an nhàn, thực lực gần như không có tăng lên quá lớn.

Có thể nói chỉ cần bước vào cấp ác quỷ, trong hiện thực này gần như không có đe dọa, trừ phi thả mục tiêu xa một chút, có thể thấy hoàn cảnh lớn của đệ nhị vực, nếu không rất khó có thể có áp lực và động lực, tiếp tục nỗ lực thêm nữa.

Áp lực như một thanh kiếm hai lưỡi, người dùng tốt có thể không ngừng thúc ép bản thân, khám phá tiềm tực tự thân, từ đó phá vỡ cái đình trệ và khốn cảnh hiện tại để đạt tới độ cao mới.

Còn dùng không tốt thì sẽ từ đó thất bại hoàn toàn, nhận mệnh trong bất công và oán giận, cuối cùng hoan tòn bị đánh gục trong đau khổ.

Tình huống của Hạ Thiên Kỳ không thể nghi ngờ là thuộc về cái trước, hắn trời sinh lạc quan, vẫn luôn tin tưởng cách làm nếu so với trở ngại còn nhiều hơn, chỉ cần anh thật lòng muốn giải quyết, thì không có trắc trở thật sự.

Giết chết Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ vốn định đi hỗ trợ Lãnh Nguyệt, nhưng trước khi đi lại thấy thanh quỷ binh hình cái ô kia của Giang Chấn, lúc này mới chợt nghĩ tới, nói không chừng trên người đối phương còn có nước thuốc thuật pháp có thể lấy.

Tìm kiếm một hồi trên thi thể đang dần lạnh đi của Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ rất hài lòng tìm được 8 bình nước thuốc thuật pháp, trong đó khôi phục thể lực và khôi phục thương thế mỗi thứ 3 chai, còn hai chai còn lại đều là gia tăng tốc độ.

Trước kia lúc đối mặt Hạ Thiên Kỳ, Giang Chấn thậm chí còn không có cơ hội uống hết một chai nước thuốc thuật pháp, vẫn luôn ngăn cản và tránh né, lần này vẫn rất lợi cho Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ lấy nước thuốc thuật pháp của Giang Chấn, ngay cả quỷ binh hình dù của Giang Chấn cũng không bỏ qua.

Dù sao quỷ binh là được Giang Chấn ngưng luyện ra, tuy nói sẽ không thuần thục như huyết sát quỷ binh mà hắn sử dụng kia, nhưng rốt cuộc vẫn rất đáng để dùng một chút.

Nếu hắn không lấy được năng lực có thể dịch chuyển đòn tấn công của vô linh chi quỷ, thì Giang Chấn chỉ cần dùng quỷ binh phát ra loại lửa đen kia, cũng đủ để vây khốn hắn giết chết.

Nên trên uy thế, quỷ binh này vẫn rất đáng dùng.

Không có thời gian đi nghiên cứu diệu dụng của quỷ binh hình dù này, Hạ Thiên Kỳ lấy ra chút chất lỏng đen trong thân thể, sau khi hoàn toàn bao phủ một lớp trên bề mặt, lại dễ dàng thu vào trong người.

Đợi sau khi làm xong mọi thứ, hắn lại vội vàng xách theo huyết sát quỷ binh bước nhanh chạy ra khỏi biệt thự.

Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt và Phong Thần Vũ thậm chí cả Trần Phi đang đấu tranh, cũng vào một hồi gay cấn.

Lúc đầu Lãnh Nguyệt đúng là chiếm thế thượng phong, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu quả phụ ma của Triệu Tĩnh Thù bắt đầu trở nên yếu đi, vả lại Trần Phi vẫn luôn trốn một bên quấy rầy, điều này cũng khiến Lãnh Nguyệt không cách nào chuyên tâm đối phó Phong Thần Vũ, ứng phó có chút chật vật.

Thực lực của Phong Thần vũ trong đệ nhất Minh Phủ, tuyệt đối có thể đứng vào hàng top 5, vì so với những người Giang Chấn hay Phùng Như Yến này, bất kể là trải nghiệm gia nhập Minh Phủ hay thực lực, sức mạnh đều vượt qua bọn họ.

Trong đệ nhất Minh Phủ, hắn tự cảm thấy không có cách chiến thắng, cũng chỉ có hai người Tất Thành Như và Phương Thủ Tín mà thôi.

Còn những người khác, hắn đều có lòng tin có thể đánh một trận.

Nếu không phải dựa vào tự tin về thực lực, lúc đó Phong Thần Vũ cũng không dám đi khiêu khích Lương Nhược Vân, mặc dù bị Lương Nhược Vân hành hạ không nhẹ.

Lãnh Nguyệt làm Khí thuật sư có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong số thuật pháp sư, hơn nữa kinh nghiệm chiến đuấ của anh ta, mặc dù theo hiệu quả phụ ma yếu đi, khiến sức tấn công của anh ta giảm đi rất nhiều, nhưng dù vậy, Phong Thần Vũ muốn đối phó vẫn là nhức đầu không thôi.

Giao chiến đến tận lúc này, không cần biết là Phong Thần Vũ hay Trần Phi, hay Lãnh Nguyệt, đều đã uống không chỉ một chai nước thuốc thuật pháp.

“Chấn lôi ấn!”

Nhìn Lãnh Nguyệt mắt lộ ra hàn quang lần nữa xông về phía hắn, hai tay Phong Thần Vũ lần nữa đánh ra từng đường thủ quyết phức tạp, tiếp theo lấy trong lồng ngực một nắm chú phù hiện lên ánh bạc khác hẳn so với chú phù bình thường, đột nhiên ném về phía Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt sớm đã ăn thiệt từ chấn lôi ấn trước đó, biết rõ lợi hại của chú thuật này, nên cũng không vung kiếm ngăn cản, mà vội vàng thay đổi phương hướng tránh né, Phong Thần Vũ sớm đã có dự định về chuyện này, lại lần nữa không ngừng ném ra chừng mười tấm chú phù trên mặt có ánh điện lưu chuyển.

Cái này, có thể nói là phong bế toàn bộ đường lui của anh ta.

“Trần Phi, chặn đường lui của hắn!”

Làm xong mọi thứ, Phong Thần Vũ lớn tiếng nhắc nhở Trần Phi trốn phía sau một câu.

“Khà khà, không thành vấn đề.”

Trần Phi nở nụ cười giả tạo vài tiếng, lại thấy hắn đưa một nắm tay chỉ một cái về hướng Lãnh Nguyệt, trên mặt đất sân trong đột nhiên rung động không ngừng, sau đó một lượng lớn khối đất trồi lên mặt đất, tạo thành một bức tường đất vừa dày vừa nặng nề.

Mặc dù tường đất này là pháp vực của Trần Phi, mặc dù không có sức tấn công quá mạnh mẽ, nhưng nếu nói chặn đường lui của Lãnh Nguyệt, thì vậy là đủ rồi.

Thấy đường trước mặt bị chặn mất, đường lui bị ngăn cản, Lãnh Nguyệt cũng không khỏi lần nữa thi triển ra hàn băng pháp vực của mình để ngăn cản, nhưng vào lúc này, một làn sương mù tối tăm đột nhiên giáng từ trên trời xuống, quấn lấy hàn băng pháp vực của anh ta vừa xuất hiện,.

“Đừng nghĩ pháp vực của mày là vạn năng, lần này chết tại chỗ đi!

Lôi bạo!”

Mười mấy tấm chú phù lôi ấn không ngừng nổ lên xung quanh Lãnh Nguyệt, mặc dù Lãnh Nguyệt cũng thi triển mấy thuật pháp chống lại, nhưng thời gian không đủ, bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể kiên trì vung kiếm lớn màu đen trong tay chém về phía tường đất sau lưng, thế nhưng mức độ kiên cố của tường đất kia lại vượt ra khỏi dự liệu của anh ta, một kiếm chém tới, chỉ cắt ra vẻn vẹn một góc phía trên.

Tiếng sấm vang “ầm ầm” nối liền thành một hàng, dẫn lới một mảnh bụi đất tung bay, không gian vỡ vụn.

“Ha ha, người đối nghịch với tao trước giờ chỉ có đường chết!”

Phong Thần Vũ cho là lần này Lãnh Nguyệt tuyệt đối chết chắc, thế nhưng một màn kế tiếp lại khiến tiếng cười của hắn hơi dừng.

Vì không gian vốn đang nổ tung, tiếng sấm vang trời như muốn đánh Lãnh Nguyệt thành mảnh vụn, giờ phút này vậy mà hoàn toàn biến mất.

Phong Thần Vũ khó hiểu nhìn về phía vị trí Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt vẫn hoàn chỉnh đứng đó, không gian bị chấn lôi ấn của hắn nổ rách trước đó thì đang khôi phục cực nhanh.

Khói lửa hạ xuống cực nhanh, nhìn qua mọi như như chỉ là một trận gió lớn thổi qua mà thôi.

“Điều này sao có thể!”

“Có phải đệ nhất Minh Phủ các người đều thích nói câu này hay không? Vừa rồi tên Giang Chấn kia hét lớn, không thể nào! Tại sao lại như vậy! Oa a, tôi rất sợ đó.”

Tiếng Hạ Thiên Kỳ vang lên tử một bên đống phế tích của biệt thự, vẻ mặt đê tiện đang bắt chước Giang Chấn vừa bị hắn giết chết trước đó.

Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt có thể tránh thoát một đoạn vừa rồi, là Hạ Thiên Kỳ không ngại lần nữa tổn hao tinh thẩn lực, dùng năng lực dịch chuyển đòn tấn công dời đi đợt tấn công vốn nên rơi xuống trên người Lãnh Nguyệt.

Cái này cũng khiến đầu óc hắn bây giờ còn đau hơn, ngay cả nhìn người ít nhiều gì cũng có chút không rõ.

“Xem ra Giang Chấn đã chết.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ tác chiến với Giang Chấn trước đó bình yên vô sự ra khỏi biệt thự, như vậy rõ ràng Giang Chấn đã bị đối phương giết chết, đây cơ bản là chuyện không cần suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *