Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 879 – Vô Cùng Căng Thẳng

Dịch: Hàn Phong Vũ

Trong lòng Thẩm Hoành Viêm có chút do dự, vì Phương Thủ Tín không nghĩ tới ghi sổ, mà là muốn trực tiếp phân chia tài nguyên cho gã, nói như vậy trong thời gian ngắn bọn họ còn có thể yên ổn vô sự với nhau, cũng không cần liều mạng một chết ta sống với đối phương, đi tranh cái gì.

Thế nhưng bên này gã đã đưa mọi người tới đây, Hạ Thiên Kỳ bên kia cũng thành công quấn lấy một phần tinh lực của đệ nhất Minh Phủ.

Bây giờ người khác ở chỗ này, cơ hội có thể nói là ngàn năm một thuở, nhưng cái lựa chọn không làm mà hưởng bây giờ đang đặt ngay trước mắt gã, điều này khiến trong lúc nhất thời gã khó mà chọn lựa, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng rất thoải mái, nói với Phương Thủ Tín:

“Tôi có thể, miễn là Phương lão đại sẽ không quỵt nợ.”

“Phương Thủ Tín tôi trước giờ luôn dùng thủ tín*.” Phương Thủ Tín gật đầu cam kết, tiếp theo gửi một lời mời hội nghị cho Hạ Thiên Kỳ ngay trước mặt Thẩm Hoành Viêm, định cho Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp, chờ thông báo cho đám người Giang Chấn đi qua dẫn người đi.

*Từ “Thủ Tín” (守信) trong tên Phương Thủ Tín nghĩa là giữ chữ tín.

– —

Hạ Thiên Kỳ ở trong phòng ngủ có chút tâm thần không yên, rõ ràng Phương Thủ Tín khó đối phó hơn so với Thẩm Hoành Viêm, hắn rất lo vào giây phút quyết định Thẩm Hoành Viêm sẽ lâm trận phản chiến, vậy thì kế hoạch của hắn hoàn toàn đổ bể.

10 phút thoáng chốc trôi qua, nhìn Phương Thủ Tín lần nữa gửi lời mời trên đồng hồ vinh dự, hắn do dự mấy giây, vẫn là nhận lời mời này.

“Quản lý Hạ, đã tới giờ chúng ta hẹn nhau, anh suy tính thế nào rồi?”

“Được, tôi nhận lời, ông cho người của các người đến đây đi.”

“Như vậy mới đúng chứ, ngoài ra nói cho anh biết một tin tức, tơi và quản lý Thẩm cũng đã thống nhất ý kiến, tài nguyên của đệ tam Minh Phủ, chúng tôi 6 bọn họ 4, chờ sau khi bắt được anh, chúng tôi phân chia ngay trước mặt.”

Nghe Phương Thủ Tín vậy mà thật sự muốn phân 4 phần tài nguyên của đệ tam Minh Phủ cho đệ nhị Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không tốt, biết Thẩm Hoành Viêm khó tránh khỏi sẽ trở giáo, nên mới cố ý nói:

“Không thể không nói Phương lão đại thật là tính toán rất hay, dù sao so với tài nguyên của đệ nhị Minh Phủ, 4 phần tài nguyên kia của đệ tam Minh Phủ chả là cái c*t gì.

Thẩm Hoành Viêm cũng quá ngu xuẩn, nếu tôi là ông ta, thì sẽ tìm cơ hội nuốt sạch đệ nhất Minh Phủ các người, ai quan tâm tới loại hàng tiện nghi như đệ tam Minh Phủ này.”

Thẩm Hoành Viêm không điếc, lời của Hạ Thiên Kỳ đều vọng rõ ràng vào tai gã, bao gồm cả mấy người Đại Phật, Tiết Thế Huân bên cạnh gã đều nghe được rõ ràng.

Cái này cũng khiến Thẩm Hoành Viêm lần nữa rối rắm, dù sao so với đệ nhất Minh Phủ, đệ tam Minh Phủ kia đã bị bốc lột tài nguyên không biết bao nhiêu lần, có thể nói không là cái rắm gì.

Phương Thủ Tín làm việc một giọt nước cũng không lộ, chì đơn thuần chơi mưu tính, gã hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương.

Nếu để vuột mất cơ hội lần này, hoặc giả, không còn cơ hội tốt hơn lần này nữa.

Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Hoành Viêm tức khắc đ** m* đệ nhất Minh Phủ, định lật mặt công khai tuyên chiến với đệ nhất Minh Phủ.

Trước kia Phương Thủ Tín đều lấy một thái độ người lớn giáo huấn con nít, ra vẻ các loại ưu việt ngay trước mặt gã, gã đã sớm cảm thấy phiền không chịu nổi. Nếu lần này bọn họ có thể đánh ngã đệ nhất Minh Phủ, nhất định phải hung hăng đạp lên mặt chó của Phương Thủ Tín kia mấy cái mới hả giận.

Phương Thủ Tín chuyên tâm lấy tư thế người thẳng nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, cũng không chú ý tới sắc mặt thay đổi của Thẩm Hoành Viêm, khi bên kia bọn họ kết thức, vẻ mặt Thẩm Hoành Viêm cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu.

“Anh Thẩm, trở ngại đã được giải quyết, bên kia tôi đã sắp xếp 8 người thực lực cấp ác quỷ, trong đó có 4 người là quản lý cấp cao, như vậy cho dù Hạ Thiên Kỳ kia có bản lĩnh đi nữa thì cũng đã định trước là có chạy đàng trời.

Chúng ta uống chút gì đi, chờ lát nữa sẽ có tin tốt bay tới.”

“Cho 8 người thực lực cấp ác quỷ qua đó? Chỉ để đối phó một người? Phương lão đại không hỗ là Phương lão đại, thật sự về mặt phương diện này cũng lo lắng rất tốt.”

Thẩm Hoành Viêm tán dương ngoài miệng, nhưng trong lòng lại hô lớn quá đã, dù sao nhiều người đối phó Hạ Thiên Kỳ, người đối phó bọn họ sẽ ít đi.

Tạm thời kiếm chế không động, kỳ thực Thẩm Hoành Viêm cũng rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vẫn có thể thật sự bó tay chịu trói không.

Dựa theo giao hẹn, một khi Thẩm Hoành Viêm và Phương Thủ Tín chạm mặt, Thẩm Hoành Viêm sẽ sắp xếp cho một người tên gọi là Đại Phật gửi tin tức cho Hạ Thiên Kỳ, nên trước đó hắn đã nói số thông tin của mình cho Thẩm Hoành Viêm.

Thế nhưng Thẩm Hoành Viêm bên kia vẫn không có tin tức, rõ ràng cho thấy đang do dự.

Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Thẩm Hoành Viêm nghe được bao nhiêu lời nói vừa rồi của hắn, có lẽ người của đệ nhất Minh Phủ bên kia sẽ tới rất nhanh, nếu đệ nhị Minh Phủ bên kia thật sự không định ra tay, vậy cho dù hắn và Lãnh Nguyệt có thể giải quyết vấn đề nơi này, với toàn bộ thế cục mà nói cũng hoàn toàn vô nghĩa.

“Má nó! Ngàn tính vạn tính, còn đánh giá thấp lão khốn Phương Thủ Tín này!”

Hạ Thiên Kỳ đi tới đi lui trong phòng ngủ, Lãnh Nguyệt thấy hắn như vậy, cũng đi từ phòng khách tới cạnh cửa, nhìn hắn hỏi:

“Ra khỏi dự tính sao?”

“Ừ, Thẩm Hoành Viêm bên kia hết 80% muốn bỏ gánh, cho dù chúng ta bên này thắng, hoặc Ngô Địch bên kia quấy nhiễu làm cho rối lên, như vẫn là không có khả năng chiến thắng.

Nếu không thì Lãnh thần, một mình anh đi đi, tôi ở lại nghĩ cách một chút.”

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu chuyện đã không cách nào xoay chuyển, chẳng bằng để cho Lãnh Nguyệt rời đi trước, dù sao tài nguyên của đệ tam Minh Phủ đều nằm hết ở chỗ hắn, miễn là Phương Thủ Tín muốn cho đệ tam Minh Phủ biến thành con rối, thì tuyệt đối sẽ không dám động tới hắn. Thế nhưng Lãnh Nguyệt bọn họ thì coi như khó mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị đối xử thế nào.

“Anh đang nói gì!” Lãnh Nguyệt khó chịu đáp lại Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó lại quay về phòng khách.

Hạ Thiên Kỳ vừa muốn giải thích, lại nghe điện đàm đột nhiên vang lên một tiếng, hắn vội vã nhìn lại, phát hiện chính là quản lý cấp cao tên Đại Phật kia gửi tới:

“Người bên kia có tổng cộng 8 cấp ác quỷ, trong đó có 4 quản lý cấp cao, chúng tôi bên này bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.”

Thấy Thẩm Hoành Viêm bên kia rốt cuộc có tin tức, tim Hạ Thiên Kỳ treo lên rốt cuộc hạ xuống, có điều thấy đối phương nói người bên kia có 8 người thực lực cấp ác quỷ, hắn lại lần nữa biến sắc mặt, mặc dù có chút vượt quá dự đoán của hắn, nhưng có hỏng bét hơn nữa, cũng còn hơn so với đệ nhị Minh Phủ đột nhiên quẳng gánh.

Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, cũng lập tức trả lời ngay:

“Bên này tôi sẽ cố gắng ngăn chặn, Ngô Địch đã qua, hắn sẽ kết hợp với các người.”

Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại gửi số thông tin của Ngô Địch cho đối phương, đồng thời gửi lại cho Ngô Địch liên hệ qua lại.

Làm xong những chuyện này, hắn mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vừa cười vừa nói với Lãnh Nguyệt mặt lạnh ngồi trên ghế salon, đến nhìn cũng không nhìn hắn:

“Lãnh thần trước đừng nóng giận, vừa rồi đệ nhị Minh Phủ bên kia gửi tin, tất cả đều bình thường.

Có điều lại thêm một tin tức xấu, một hồi nữa có thể có lẽ chúng ta có thể đối mặt với 8 cấp ác quỷ, sẽ là một trận ác chiến tuyệt đối.”

“Ừm.” Lãnh Nguyệt cũng không nói gì, lúc này lấy mấy tấm chú phù trong lồng ngực, sau đó xếp tới xếp lui, xếp thành hai người giấy nhỏ, sau khi niệm một loạt lộn xộn, thì thả chúng ra ngoài.

Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt đang dùng hai người giấy này làm đôi mắt của anh ta, cái này có thể cho anh ta biết tình hình bên ngoài.

Chỗ ở hiện tại của bọn họ là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, hầu như không có người nào tới, cho nên lúc này tới, nhất định là người của đệ nhất Minh Phủ.

“8 cấp ác quỷ, mặc kệ nói thế nào cũng không quá dễ đối phó.”

Nghĩ tới kẻ địch sắp tới nơi, Hạ Thiên Kỳ mới chợt nhớ tới có một thời gian đã không thấy Triệu Tĩnh Thù, vội vàng hỏi Lãnh Nguyệt:

“Tĩnh Thù đi đâu rồi?”

“Tôi ở đây.”

Triệu Tĩnh Thù đi từ lầu hai xuống, xem bộ dáng là để khôi phục tinh thần, nên cố ý lên lầu nghỉ ngơi một hồi.

Có Triệu Tĩnh Thù phụ ma cho Lãnh Nguyệt, cộng thêm năng lực của hắn, mặc dù có chật vật, nhưng không tới mức không có sức đánh một trận.

“Tĩnh Thù, bây giờ cô phụ ma cho Lãnh Nguyệt, sau đó cô trốn lên lầu hai đừng xuất hiện. Đối phương có không ít người tới, tôi sợ chúng tôi không cách nào bảo vệ cô.”

“Tôi biết rồi.” Triệu Tĩnh Thù đáp ứng gật đầu, lại bắt đầu phụ ma cho Lãnh Nguyệt, từ tốc độ, tới sức tấn công, sức phòng ngự vân vân.

Đợi sau khi tới cấp ác quỷ, phụ ma của Triệu Tĩnh Thù cũng càng mạnh mẽ hơn so với trước đó.

Sau một hồi phụ ma, cô cũng đã có chút đứng không vững, hiển nhiên tiêu hao rất lớn.

Để cho Triệu Tĩnh Thù lên lầu trốn xong, lúc này Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn thấy gì, tiếp theo cau mày nói:

“Có người tới!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *