Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 876 – “bí Mật Của Thần”

Dịch: Hàn Phong Vũ

“Ông tới tìm tôi, thật là vượt quá ngoài ý muốn của tôi.”

Ngô Địch không khách khí dùng dao nĩa trong tay cắt miếng bò beefsteak trong đĩa, còn trên bàn phía gã mặt nạ thì trống không, nghiễm nhiên là một ý tứ nhìn Ngô Địch ăn một mình.

“Tôi nghe nói Hạ Thiên Kỳ không muốn đi theo con đường của Lương Nhược Vân, muốn tuyên chiến với đệ nhất Minh Phủ, nên muốn chuyển đưa các người qua đó.”

Gã mặt nạ cũng không quá để ý ngữ khí không tôn trọng của Ngô Địch, nói thẳng ra mục đích hắn tới gặp Ngô Địch lần này.

“Tôi không nghe nhầm chứ, ông muốn giúp đệ tam Minh Phủ tác chiến? Lý do đâu?”

Mặc dù Ngô Địch trở thành quản lý cấp cao đã được một thời gian, thế nhưng vẫn rất không biết gì về gã mặt nạ, đừng nói là hắn, ngay cả Lương Nhược Vân cũng không có quá nhiều nhận thức với tên quanh năm không nhận ra người này.

Chỉ biết hắn càng ngày càng lén lén lút lút, đứng ở chức quản lý cấp cao mà không thấy cả phân, trừ phi là hội nghị khẩn cấp, nếu không ngay cả bóng người cũng không thấy.

Là một người hữu danh vô thực như vậy của đệ tam Minh Phủ, nếu bây giờ đã nói muốn bỏ ra một phần sức mạnh tham chiến, tự nhiên sẽ khiến Ngô Địch rất ngoài ý muốn.

Có điều ngoài ý muốn là một mặt, gã chỉ sợ người này âm thầm làm chuyện mờ ám, Lương Nhược Vân rất coi trọng Hạ Thiên Kỳ, gã và Hạ Thiên Kỳ cũng nói chuyện rất hợp nhau, lại nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ noi như là nửa học trò của gã, nên gã cũng không muốn làm chuyện dẫn sói vào nhà này.

Vẫn là nên hỏi cho rõ thì hơn.

“Chiến tranh là nơi tăng cao sức chiến đấu của nhân viên nhất, trong tay tôi có hai đội viên, tôi muốn để cho bọn họ vào đó rèn luyện một chút.”

“A? Sao tôi cứ không tin vậy. Nếu ông thật lòng như vậy, vì sao không không đi tìm Hạ Thiên Kỳ, lại chạy tới tìm tôi làm gì?”

“Vì có người cũng không muốn gặp lại hắn, nên tôi muốn đặt người của tôi bên cạnh anh.”

Ngô Địch nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy gã mặt nạ này tuy luôn làm theo ý mình, nhưng chưa bao giờ trêu chọc ra phiền toái cho bọn họ, càng chưa từng làm chuyện bất lợi cho bọn họ, nên… Gã lắc đầu một cái, vẫn là từ chối.

“Tôi mặc kệ, ông muốn tìm ai thì tìm, đừng tìm tôi.”

Thấy Ngô Địch suy nghĩ hồi lâu vẫn không đồng ý, gã mặt nạ cũng không thương lượng với gã, giọng nói hơi âm trầm nói:

“Vốn và tôi không cần tìm anh, cứ trực tiếp cho bọn họ tới đì đệ nhất Minh Phủ gây phiền toái là được, thế nhưng cân nhắc tới Hạ Thiên Kỳ sẽ phải có kế hoạch, nên tôi mới tới.

Có điều anh đã không cảm kích, vậy quên đi, tôi cũng không có ý kiến.”

“Suy nghĩ cho người khác, cái này có vẻ không quá giống phong cách hành động của ông thì phải?” Ngô Địch ngẩng đầu nhìn gã trai mặt nạ một cái, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sâu xa của đối phương.

“Tôi bị người nhờ vả, tự tôi cũng không quan tâm đệ tam Minh Phủ, hay hoặc là Hạ Thiên Kỳ kia làm gì.”

“Muốn qua đó mấy người? Thực lực thế nào?”

Ngô Địch thỏa hiệp hỏi.

“Ba người, cả ba đều là thực lực cấp ác quỷ.”

“Ba cấp ác quỷ?”

Ngô Địch nghe mấy chữ này không khỏi càng hoảng sợ, sau đó gã lại có chút cảm khái không quá dễ chịu nói:

“Chỉ riêng thế lực của một mình ông đã có thể so với toàn bộ đệ tam Minh Phủ, trách không được ông khinh thường như vậy.”

“Bọn họ chỉ là người mới tôi vừa mới khám phá được, anh cho đây là toàn bộ lực lượng của tôi sao?”

Gã mặt nạ cười một tiếng muốn nói lại thôi, như là đang truyền đạt tin tức nào đó cho Ngô Địch vậy.

Nghe được lời của gã mặt nạ, biểu hiện trên mặt Ngô Địch cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, nghi ngờ hỏi:

“Ông ở ẩn trong thực tế lâu như vậy, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông thành quản lý cấp cao còn sớm hơn so với lãnh đạo, bình thường lại thường xuyên ra vào đệ nhị vực, có lẽ thực lực của ông ít nhất cũng có cấp giám đốc, nhưng ông vẫn dựa vào chỗ này không đi, rốt cuộc ông đang chờ cái gì, hoặc là nói, ông đang tìm cái gì?”

“Chuyện của tôi anh vẫn nên ít quan tâm thì tốt hơn, có điều nghĩ tới sau này có lẽ tôi sẽ dùng đến anh, cho nên tiết lộ một chút cho anh, cũng không phải không được.”

Gã mặt nạ có hơi âm trầm nói xong, lại đưa đầu tới gần Ngô Địch, tiếp theo thấp giọng nói:

“Tôi đang điều tra bí mật của Thần.”

Sau khi gã mặt nạ rời đi, Ngô Địch đĩa bò beefsteak đột nhiên nhạt nhẽo vô vị, ăn thêm hai miếng rồi làm sao cũng không ăn vô nữa. Gã mặt nạ chưa nói cho gã biết cái gọi là bí mật của Thần rốt cuộc là gì, càng không biết Thần mà đối phương nhắc tới rốt cuộc là gì, nhưng gã vẫn có cảm giác sóng lưng phát lạnh, có loại cảm giác gã mặt nạ đang tìm đường chết.

Trước khi đi, gã mặt nạ nói sở dĩ Hạ Thiên Kỳ dám đối đầu với đệ nhất Minh Phủ, chắc chắn có kế hoạch riêng, đồng thời còn dùng tới mình, cũng sẽ không yêu cầu gì, vẫn sẽ để cho mình tùy ý hành động, đến lúc đó hắn sẽ cho ba người kia tới chỗ gã.

Thực lực của gã mặt nạ sâu không lường được, người biết rõ con người thật của hắn sớm đã đi tới đệ nhị vực, nên gã mặt nạ rốt cuộc là thực lực cấp quản lý, hay có thực lực cấp cao hơn khác, lúc này vẫn là điều bí ẩn.

Dựa theo cách nói của Lương Nhược Vân, gã mặt nạ này thường xuyên ra vào đệ nhị vực, có hàng ngàn hàng vạn liên hệ với người của đệ nhị vực, là không dễ chọc nhất trong hiện thực, cũng là nhân vật không thể chọc nhất.

Trước kia gã còn không thể nào để ý, nhưng sau khi nghe gã mặt nạ nói ba cấp ác quỷ hắn gửi tới lần này, chỉ là người mới hắn khai quật được gần đây, gã mới thật sự hiểu ý tứ vì sao Lương Nhược Vân nói “không thể chọc”.

“Nếu ông đã muốn thả người ở chỗ tôi, vậy tôi đùa chơi chết người ông cũng đừng trách tôi.”

Ngô Địch cười xấu xa, trong lòng đã có chủ kiến.

Hơn 10 giờ tối, Ngô Địch rốt cuộc tới chỗ Hạ Thiên Kỳ.

Mà trên đường, gã lại phát hiện một chuyện, chính là cảm nhận được khí tức của quỷ vực, đồng thời không chỉ một loại.

Không biết từ lúc nào, trên bầu trời thành phố Phước Bình hiện ra một lớp sương màu đỏ tía, gã có chút nghi ngờ là có người đang lợi dụng quỷ vực bày trận pháp gì.

Báo tin tức này cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ lại nói Lãnh Nguyệt đi ra xem một chút, kết quả sau khi trở về Lãnh Nguyệt cũng xác định thành phố Phước Bình đã bị phong tỏa hai phần ba.

Còn đám sương mù màu đỏ tía che phủ trên vùng trời thành phố Phước Bình, là một loại pháp vực, khi Trận pháp sư đạt tới cấp ác quỷ, sẽ có một loại pháp vực đặc biệt, có thể bao phủ bốn phương, ngăn cách trời đất.

Nếu muốn phá vỡ mặc dù sẽ hao tổn, thế nhưng cũng không phải không thể.

“Xem ra tiện nhân Phương Thủ Tín kia quả thực không mắc lừa, đã định vây khốn thành phố Phước Bình, gom chúng ta vào một lưới đánh chết.”

Mặc dù chỉ đơn giản nhìn qua tình hình cũng không quá lạc quan, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không lo lắng, hắn lo lắng là đối phương phân tán người quá nhỏ, như vậy bọn họ bị hạn chế về mặt số người, ngược lại cũng không dễ đối phó.

“Không cần chờ thêm, Ngô lão đại thừa dịp khi vẫn chưa hoàn toàn bị phong tỏa, anh cứ rời đi trước đi, bên này giao cho tôi và Lãnh thần là được.

Anh có thể đi tới chỗ đệ nhất Minh Phủ bên kia, tôi nghĩ mấy người kia anh đã sớm nhìn không thuận mắt, bọn họ ở đâu hắn là anh rất rõ ràng.”

Nghe sắp xếp của Hạ Thiên Kỳ, Ngô Địch thất kinh trong lòng, vì cái này giống hệt những gì gã mặt nạ nói với gã. Gã không biểu hiện ra, mà là sáng khoái đồng ý nói:

“Không thành vấn đề, nhiệm vụ của anh không phải là khuấy động lên sao, yên tâm, anh sẽ cố gắng giúp các chú dây dưa.

Có điều chỉ dựa vào tôi bên này, sợ là chưa chắc có thể dây dưa bao lâu, thằng nhóc chú mày còn có chuẩn bị đường rút sau lưng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *