Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 870 – Sự Xuất Hiện Của Phương Thủ Tín

Dịch: Hàn Phong Vũ

Dù sao khu vực trách nhiệm của đệ tam Minh Phủ, với đệ nhất Minh Phủ mà nói cũng không tính là bí mật, bọn họ cũng có thể thấy phân bố sự kiện, nên nếu đối phương muốn mò tới gây phiền toái, thì cứ đi thẳng tới chỗ sự kiện xảy ra là được rồi.

Sự kiện có lệ quỷ xuất hiện, tự nhiên hết toàn bộ khả năng là có thể đụng quản lý nơi này của bọn họ.

Sau khi sắp xếp sự kiện ổn thỏa, trên điện đàm của Hạ Thiên Kỳ lại nhận được một lời mời tham dự hội nghị.

Hạ Thiên Kỳ ngẩng người, phát hiện người mời là Phương Thủ Tín của đệ nhất Minh Phủ gửi tới, cái này thuộc về một trong quyền hạn của người cầm quyền Minh Phủ, có thể cho phép lão đại của hai nhà Minh Phủ kia liên lạc với hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Lần trước Quý Vạn Đệ dẫn theo Sở Mộng Kỳ muốn tìm hắn, nhưng hắn đi đệ nhị vực tránh được, nên lần này Phương Thủ Tín tìm hắn, chắc chắn cũng là buộc hắn thừa nhận sợ hãi.

Trong lòng suy nghĩ đối sách một chút, Hạ Thiên Kỳ lại nhấn nút trả lời.

Hình ảnh hư ảo của Phương Thủ Tín xuyên qua đồng hồ vinh dự chiếu lên không trung ngay giữa phòng hội nghị, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế, mặt không thay đổi nhìn người đàn ông để chùm râu dê trước mắt này.

“Rất vinh hạnh khi quản lý Hạ không từ chối tôi, đệ tam Minh Phủ thật đúng là nhân tài lớp lớp, quản lý Hạ chỉ bằng ấy tuổi đã có thể ngồi vào vị trí này, thật sự không tồi.”

Phương Thủ Tín vừa lên tới nơi đã nói suông một trận vừa thổi phồng vừa âm thầm bóng gió.

Hạ thiên Kỳ đảo mắt, tức khắc khinh thường trả lời:

“Để lão đại của đệ nhất Minh Phủ các người bước ra đây nói chuyện với tôi, một tên râu dê như mày xuất hiện lải nhải thì có thể xảy ra chuyện gì?”

Hạ Thiên Kỳ cố tình làm ra vẻ như không biết bộ dạng Phương Thủ Tín quát lớn một tiếng.

Phương Thủ Tín nghe xong, bắp thịt trên mặt tức khắc co giật một hồi, gã không tin Hạ Thiên Kỳ không biết gã là ai, nên đối phương rõ ràng cố ý nói như vậy.

“Tôi chính là Phương Thủ Tín người cầm quyền của đệ nhất Minh Phủ, nếu quản lý Hạ muốn mắng người, cũng không cần giả vờ như thế chứ?”

“À, hóa ra là Phương lão đại, tôi thật sự không biết, nói ra không sợ anh chê cười, tôi chính là một tên hiểu biết nửa vời, bị Lương Nhược Vân buộc thượng vị.”

Hạ thiên Kỳ làm bộ như vô cùng lo sợ, lập tức thay đổi một khuôn mặt khác, a dua nịnh nọt nói:

“Phương lão đại đây tìm tôi là có chuyện gì? Nếu có chuyện cần, tôi sẽ ra sức vô cùng vui vẻ.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ trong chớp mắt đổi thành người khác, ánh mắt của Phương Thũ Tín có hơi nhíu lại một chút, trong lòng ít nhiều gì có chút đoán không ra tâm tư của Hạ Thiên Kỳ.

“Quản lý Hạ khó tránh cũng quá khách khí, thế nhưng tôi nghe nói sớm trước đó anh có xung đột với người của chúng tôi bên này.”

Phương Thủ Tín vẫn không có ý tứ nói rõ, tiếng nói vừa chuyển, thù dò xét một câu.

“Mẹ tên râu dê này lằng nhà lằng nhằng quá!”

Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một câu trong lòng, thế nhưng trên thần thái vẫn vô cùng kinh sợ, không ngừng giải thích nói:

“Một lần kia thật sự là hiểu nhầm, quan trọng là tôi cũng thật sự không có cách nào khác, có điều nếu không phải đột nhiên lòi ra một người, lúc này tôi đã mất mạng chứ không còn nói chuyện với Phương lão đại anh.

Chuyện lúc trước tôi có nhiều thân bất do kỷ, cũng như hiện tại, tôi không cầu gì khác, hoàn toàn là để bảo vệ tính mạng mà thôi.

Lương Nhược Vân muốn giao vị trí này cho ai nhưng ai cũng không muốn, nhưng tôi đây vừa mới lên, đã bị mấy người bọn hắn cứng rắn đè xuống, cảm giác này khó tránh có bao nhiêu buồn bực.”

Hạ Thiên Kỳ nói ngay ngắn trật tự, trực tiếp nói mấy người Ngô Địch thành đồ khốn tiếp.

Phương Thủ Tín đứng trên lập trường của đệ tam Minh Phủ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng gần giống như là tình hình này, mà từ lúc trải qua trận đại chiến giữa Hạ Thiên Kỳ và đám người Hầu Tử, hắn cũng nghe người phía dưới nói qua đại khái, cũng thật sự không có vấn đề gì.

Nếu không phải đột nhiên có người xông tới ngăn cản Giang Chấn, Giang Chấn sớm đã giết sạch mấy người Hạ Thiên Kỳ.

Nghĩ như vậy, Phương Thủ Tín mới dần dần yên tâm, cảm thấy loại người tham sống sợ chết như Hạ Thiên Kỳ này, về cơ bản sẽ không để ý đệ tam Minh Phủ thế nào, cũng hoàn toàn không bước cùng một con đường với Lương Nhược Vân.

“Chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi là được rồi, lúc đó quản lý Hạ không có chức vị nên không quan tâm công việc của chức vị kia, tự nhiên cũng không nghĩ tới chuyện của hôm nay. Thêm vào, mấy người chết kia không đáng kể, đến cái vị trí bực này của tôi và anh, kỳ thực trong toàn bộ Minh Phủ này sớm đã hiểu rõ bản thân.

Tôi không muốn quản chuyện bực này, có thể bất đắc dĩ khiến cho người phía dưới vui mừng ầm ĩ, nên lần này tôi mới đường đột gửi lời mời hội nghị cho quản lý Hạ.”

“Rốt cuộc táo bón không nhịn nổi.”

Hạ Thiên Kỳ cười lạnh trong lòng, sau đó trở nên có chút nghi ngờ hỏi:

“Lẽ nào các người bên kia còn có người muốn tìm tôi báo thù sao?”

“Một điểm này quản lý Hạ cứ yên tâm đi, người phía dưới chỉ muốn khẩn cầu tôi đạt tới hợp tác với các người bên kia mà thôi.

Chỉ cần anh gật đầu, từ nay về sau, đệ nhất Minh Phủ và đệ tam Minh Phủ chính là người một nhà, hai bên sẽ không còn cái không vui trong quá khứ nữa, anh thấy thế nào?”

“Được, vậy thì thật là cầu còn không được. Nói ra cũng không sợ Phương lão đại chê cười tôi, buổi trưa lão đại Thẩm Hoành Viêm của đệ nhị Minh Phủ đột nhiên cho người tới tìm tôi, không hiểu vì sao muốn tôi thuần phục bọn họ, cho tôi một ngày cân nhắc, nếu tôi không đồng ý, bọn họ sẽ phát động chiến tranh Minh Phủ với chúng tôi.”

“Thẩm Hoành Viêm cũng đi tìm anh?”

Nghe được đệ nhị Minh Phủ cũng nhúng tay vào, hai đầu chân mày của Phương Thủ Tín không khỏi nhíu lại, thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ mừng thầm trong lòng, cũng không quan tâm tên khốn kiếp Phương Thủ Tín kia rốt cuộc có tin hay không, nói chung phải khiến cho gã không rõ thực hư rồi nói tiếp.

“Đi tìm, nhưng không có khách khí như Phương lão đại anh, hoàn toàn là một thái độ cầm đao gác lên cổ tôi, không đồng ý thì mất mạng.

Nếu không phải anh kịp thời tìm tôi, nói chuyện hợp tác với tôi, nói không chừng lúc này tôi đã đồng ý hắn rồi.

Tôi cũng biết hắn có đánh cái chủ ý gì, không phải muốn có tài nguyên sao, hắn muốn bao nhiêu tôi cho hắn bấy nhiêu, dù sao bây giờ tôi cũng không lấy được một nửa chỗ tốt của Minh Phủ, vì chuyện này làm mất lòng bọn họ, nên tính mệnh không có bao nhiêu giá trị nữa.”

Phương Thủ Tín trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó lại nghe hỏi hắn:

“Theo như tôi biết, Lương Nhược Vân đối xử với anh không tệ, bảo vệ anh không ít lần.”

Nói đến chỗ này, ánh mắt của Phương Thủ Tín đột nhiên sáng lên, tiếng nói cũng trở nên lớn hơn vài phần:

“Phương Thủ Tín tao dầu gì cũng một bó tuổi tác ở chỗ này, làm sao có thể cho một thằng nhóc chưa ráo máu đầu như mày lừa! Sở Mộng Kỳ âm thầm tới gần bọn mày, sớm tiết lộ tin tức cho bọn mày, lẽ nào cho là tao ngu ngốc không biết sao!”

Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ Phương Thủ Tín này quả thực không dễ lừa gạt, có điều hắn cũng không rối loạn chút nào, biết đối phương nhất định là có lòng nghi ngờ, ở chỗ này lừa hắn đây.

Hắn mờ mịt nhìn hình chiếu của Phương Thủ Tín, tiếp theo hoảng sợ lắc đầu lia lịa, giải thích nói:

“Phương lão đại, tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì, tôi và Sở Mộng Kỳ là quen biết, thế nhưng con đàn bà thối kia bẫy tôi vòng quanh mấy lần, nếu không phải cô ta, tôi cũng không thể nào biết mà xảy ra xung đột với các anh.

Còn cái mật báo gì gì mà anh nói kia, tôi càng không biết, tôi vừa mới trở về tử đệ nhị vực, hoàn toàn không rõ ràng chuyện xảy ra.”

“Trình diễn cũng tốt thật, chẳng lẽ trước kia quản lý Hạ đây làm diễn viên?” Phương Thủ Tín cười lạnh một tiếng, nghiễm nhiên một bộ dạng không tin.

“Lẽ nào Phương lão đại cũng cảm thấy tôi dáng dấp đẹp trai, không làm diễn viên là lãng phí tài hoa sao?”

Câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ khiến Phương Thủ Tín cũng có chút không còn lời nào để nói, rõ ràng gã đang châm biếm Hạ Thiên Kỳ, kết quả đối phương lại không biết xấu hổ như vậy.

Nếu đối phương không phải giả vờ, vậy thì tuyệt đối là một tên não tàn tốt xấu gì cũng không phân biệt được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *