Đô Thị

Ác Linh Quốc Gia

Chương 862 – Ác Quỷ Sống Lại

Dịch: Hàn Phong Vũ

Mặc dù trong lòng nghĩ là chỉ ngủ một hồi, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đánh giá chất lượng giấc ngủ của hắn thấp tới mức nghiêm trọng, may mà giữa đường Vương Xương vưa hét vừa chạy vọt vào túc xá, lúc này mới làm hắn đột nhiên tỉnh lại.

“Lão đại… Mau cứu em… Tơ đỏ trên đầu em bắt đầu biến thành đen…”

Vương Xương nước mũi thành dòng, nước mắt thành dòng khóc lóc cầu xin, Hạ Thiên Kỳ mơ màng nhìn hắn, sau đó giơ cổ tay lên theo bản năng liếc nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, kết quả khiến hắn có phần không nghĩ tới chính là, thời gian rốt cuộc trong lúc vô tình trôi đến 9 giờ tối.

Lãnh Nguyệt vẫn đứng thẳng người trước cửa sổ, trên khuôn mặt khôi ngô thoáng hiện một vệt lo lắng, ánh mắt trước sau không rời ác quỷ treo mình trên mạng nhện kia.

“Lão đại… Người của chúng ta đều chết hết… Chỉ còn lại sáu người.”

Vương Xương vẫn khóc lóc cầu xin trước người Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ day day huyệt thái dương, tới lúc này mới nhìn Vương Xương một cái, phát hiện tơ máu trên đầu Vương Xương đang chậm rãi bị màu đen nhuộm tới gốc.

Có lẽ, nếu không phải bây giờ Vương Xương không cách nào, cũng sẽ không đột nhiên xông tới tìm hắn.

“Ông qua đây, cúi đầu xuống một chút.”

Sau khi trải qua chuyện Trương đầu, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút thay đổi, lúc này lại ra hiệu Vương Xương tới gần một chút, sau đó hắn thử một tay nắm lấy tơ trên đầu Vương Xương.

Dùng sức kéo một chút, mức độ cứng cáp của tơ nhện vượt quá trưởng tượng, đồng thời vì nguyên nhân bất thường nào đó, mà còn vô cùng sắc bén.

“Không được, không có cách làm đứt.”

Hạ Thiên Kỳ thử hết lần này tới lần khác, thế nhưng đều không thể làm gì tơ nhện kia, không những như vậy, trong quá trình khiến Vương Xương đau thấu trời, dù sao tơ nhện kia nối liền với đầu của Vương Xương, trừ phi ngắt đầu Vương Xương xuống, bằng không thì đừng nghĩ tới tách tơ nhện ra.

Thấy Hạ Thiên Kỳ thử mấy lần không thành công, Vương Xương vốn là tâm còn một tia hy vọng, tức khác như quả bóng da xì hơi, một đôi mắt tràn đầy dục vọng muốn sống mãnh liệt, tức khắc trở nên u ám.

Hiển nhiên tơ máu không phải dựa vào cậy mạnh là có thể làm đứt, bây giờ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không có cách nào, trừ phi Vương Xương có thể kiên trì đến khi kỳ đóng băng năng lực của bọn họ kết thúc.

Nhưng nhìn tốc độ lan ra của màu đen trên tơ nhện, hiển nhiên Vương Xương đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa.

Ngoài cửa túc xá, lúc này lại xuất hiện bóng dáng của mấy phạm nhân, tơ nhện trên đầu những người này chắc chắn đều sinh ra thay đổi trên màu sắc.

Tổng cộng sáu phạm nhân, vừa đến nơi đã quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu xin lỗi Hạ Thiên Kỳ, xin Hạ Thiên Kỳ tha thứ cho xung động trước đó của bọn họ.

Nhưng trên thực tế, mục đích bọn họ làm như vậy, không gì ngoài như Vương Xương kia, đều ôm hy vọng bây giờ Hạ Thiên Kỳ có thể cứu bọn họ.

Nhưng cho dù Hạ Thiên lỳ có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, bây giờ hắn cũng hoàn toàn không có năng lực cứu bọn họ.

“Tôi không cứu được các người.”

Một câu nói có chút vô lực của Hạ Thiên Kỳ, hầu như tương đương với tuyên án tử hình của mấy người bọn họ.

Sáu phạm nhân nghe xong đều tuyệt vọng mở to hai mắt, ánh mắt bọn họ vốn tràn đầy khát vọng với mạng sống, mỗi một ánh mắt đều rơi chính xác vào tầm mắt Hạ Thiên Kỳ.

Những người này sau khi trải qua sinh tồn tàn khốc trong nhà ngục Hắc Thiết tối tăm không ánh mặt trời, thấy tận mắt từng phạm nhân biến mất ngay trước mắt bọn họ, bọn họ vẫn có khát vọng sinh tồn tới cực điểm.

Sau khi bọn họ vào nơi này, mất đi người thân, mất đi bạn bè, mất đi vợ con, càng mất đi tự do. Có thể với người nơi này mà nói, sinh mệnh là thứ duy nhất mà thế giới này để lại cho bọn hắn.

Thêm vào, là sự tồn tại duy nhất mà bọn hắn có thể quý trọng.

Các phạm nhân đều yên tĩnh lại, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ ràng nước mắt treo trên mặt bọn họ, những loại người trước kia bị xem là cùng hung cực ác nhất, bị xem là nguy hiểm nhất, lúc đối mặt cái chết, kỳ thực bọn họ không khác gì người bình thường.

Bọn họ cúi đầu, không biết là đang thất lạc trong tuyệt vọng, hay đang hồi tưởng lại những ký ức bọn họ cất kỹ trong đầu kia xem một chút.

Trong nhà ngục, những trạm gác dùng để theo dõi nhất cử nhất động của các phạm nhân lúc này đã biến thành từng cái thùng rỗng không người.

Các cảnh ngục đã không thấy bóng dáng, không biết có phải người may mắn sống sót đều co rúc trên lầu ký túc xá đối diện, hay nói đã thành không người còn sống từ lâu.

Phía dưới, vẫn có thấy thấy mấy phạm nhân lẻ tẻ như tang thi vô ý thức, không biết nên đi nơi nào, chỉ bằng vào bản năng quanh quẩn ở gần đó.

Lãnh Nguyệt nhìn bọn họ liều mạng bỏ chạy, cũng nhìn bọn họ tuyệt vọng nhận mệnh, tiếp theo chứng kiến từng người bọn họ bốc hơi khỏi cuộc sống này.

Tâm tình có thể bị lây như bệnh, mặc dù loại người sớm đã không kinh sợ khi thấy chuyện lạ như Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, khi đối mặt với hoàn cảnh như vậy, nội tâm bọn họ vẫn bị tàn phá nặng nề bởi tâm tình tuyệt vọng thành vật chất của các phạm nhân.

Mà mặt trái của những tâm tình này, chắc chắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng mỹ vị tuyệt hảo của ác quỷ, chẳng những có thể cho nó lấy được linh hồn thuộc về mình, càng có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn so với trước kia.

Thời gian vẫn vô tình trôi đi trong yên tĩnh.

Màu đen trên đỉnh đầu Vương Xương rốt cuộc đi tới điểm cuối, ở phía cuối sinh mạng, Vương Xương đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cười lớn đầy bi thương.

Mãi đến khi cả người gã đã biến mất, nhưng tiếng cười của gã vẫn cực kỳ chói tai.

Kia là cười nhạo, Vương Xương là đang cười nhạo hắn, cười nhạo hắn rõ ràng không có năng lực cứu bất kỳ kẻ nào, nhưng phải rêu rao bản thân mình lên mức cao nhất.

Vương Xương cho hắn chính là một tên lừa gạt vô sỉ từ đầu tới cuối.

Có điều Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, vì không cần biết hắn có muốn giải cứu những phạm nhân này hay không, hắn cũng không có năng lực cứu bất kỳ kẻ nào.

Quan trọng nhất là, giết chết bọn họ là con ác quỷ kia, không phải hắn.

Mặc dù nói muốn giết sạch những phạm nhân này, trước khi ác quỷ ra tay với bọn họ, thế nhưng hắn rốt cuộc không hành động. Biểu hiện ngoài mặt hắn là hòa hoãn với Lãnh Nguyệt, nhưng thật ra cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn từng giết người không sai, thế nhưng hắn cũng không phải một tên đồ tể.

Có thể nói, đến bây giờ hắn vẫn không làm được máu lạnh với sinh mạng.

Theo biến mất của Vương Xương, mấy tên phạm nhân khác trong túc xá cũng lần lượt bốc hơi cách nhau không lâu.

Hạ Thiên Kỳ đi tới trước cửa sổ, đứng bên cạnh Lãnh Nguyệt, nhìn mạng nhện chỗ ác quỷ treo mình, ở nơi đó, hắn thấy đám người Vương Xương, bọn họ gầm thét thê thảm, sau đó bị vô số cái lưỡi bắn ra trong miệng con ác quỷ kia đâm xuyên, xé nát, cuối cùng bị nuốt chửng.

Lần này bộ đồ máu lần nữa bộc phát ra ánh sáng đỏ yêu dị, ánh sáng đỏ tản ra phân tán, nhuộm phía chân trời vốn tối tăm thành một màu đỏ như máu.

Đám tơ nhện rậm rạp bao phủ trên bầu trời nhà ngục kia, trong nháy mắt lớn hơn gấp mấy lần.

Ác quỷ bắt đầu di động trên mạng nhện, hai tròng mắt tím lóe ra ánh sáng trí tuệ, hiển nhiên, bây giờ nó đã biến thành hữu linh chi quỷ, không còn chỉ dựa vào bản năng như trước kia nữa.

Mạng nhện to lớn cứng cáp như sắt thép, phần lớn bắt đầu đứt ra từ chính giữa, tiếp theo đập tới trên mặt những người sống sót còn kéo dài hơi tàn kia.

Cả một dám người sống sót, hoặc đập vỡ đầu, hoặc đâm xuyên người, hoặc trực tiếp đập thành thịt nát.

Trên đỉnh đầu vang lên từng tiếng nổ vang dần phóng đại, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều phát hiện không hay, vì vậy đều bỏ chạy ra khỏi túc xá không chút nghĩ ngợi.

Bọn họ vừa mới dời chân trước đi, tới chân sau, mấy chục sợi tơ nhện như sắt thép đã đâm xuyên trần, ầm ầm rơi xuống dày đặc.

Sau khi có ý thức, ác quỷ rốt cuộc tiến hành đợt thanh lý cuối cùng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *