Trinh Thám, Truyện Ma

Ác Linh Quốc Độ

Q.2 – Chương 9 – Tới Gần.

Trốn sau cánh cửa, Hạ Thiên Kỳ gắng nín thở, không dám tạo nên bất cứ âm thanh nào.

Cứ vậy khoảng 30 giây, từ ngoài cửa phòng trực bỗng vang lên tiếng cào móng tay.

“Dít…”

Cùng với âm thanh đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tim mình đã ngừng đập.

“Xong rồi, đúng là quỷ!”

Hạ Thiên Kỳ thầm kêu không ổn, có điều hắn vẫn cắn răng nín thở, chỉ hy vọng thứ gì đó ở bên ngoài có thể nhanh chóng rời đi.

Trên thực tế, chuyện cũng đi theo hướng tốt, bởi vì thông qua lớp kính ở phòng trực, hắn có thể thấy đó có lẽ là một cô gái tóc dài.

Có lẽ là con gái, bởi vì mái tóc đã gần như che hết gương mặt, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể xác định rõ ràng.

Lúc này, người đó vẫn đứng yên ngoài cửa sổ, có điều vì góc nhìn, nên Hạ Thiên Kỳ chắc chắn người đó cũng không thấy hắn.

“Đó là một cái áo màu đỏ sao? Quỷ áo đó?”

Hạ Thiên Kỳ thấy trên thân người đó có một chiếc áo dài màu đỏ, dường như hắn đã từng nghe ai đó nói qua, quỷ áo đó là một lệ quỷ có oán niệm rất lớn, cũng rất khó đối phó.

Nín thở đến gần một phút rưỡi, Hạ Thiên Kỳ đã tới cực hạn, gương mặt cũng đỏ bừng lên.

May là vận khí của hắn cũng còn tốt, cô gái áo đỏ bên ngoài sau một lúc dò xét không được gì thì cuối cùng đã rời đi.

Ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân rời đi xa.

“Hít hà….”

“Hít hà…”

Hạ Thiên Kỳ thề rằng hắn chưa bao giờ nin thở lâu như thế, lồng ngực đã sắp nổ tung đến nơi rồi.

“Cuối cùng nó cũng đi..”

Hạ Thiên Kỳ vừa cảm thán vừa xoa lấy lồng ngực đang đau đớn.

Nhưng ngay khi hắn cảm thấy nguy hiểm đã rời đi nên có thể buông lỏng một chút thì không hiểu sao cơ thể lại run lên, sau đó hắn cảm thấy gì đó nên lại liếc về phía cửa sổ.

Cái nhìn này khiến Hạ Thiên Kỳ rơi vào hầm băng!

Là cô ta!

Là cô gái áo đỏ!

Cô ta vậy mà lại đột nhiên trở lại!

Còn hắn, không nghi ngờ gì đã bị lộ!

Hạ Thiên Kỳ run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng là nhìn về cô gái áo đỏ.

Không! Phải gọi nó là nữ quỷ áo đỏ mới đúng!

Bởi lẽ khi gương mặt vốn luôn được tóc che khuất bị lộ ra thì … chỉ có một cái miệng mang theo nụ cười đáng sợ!

Có lẽ cơ bản nó cũng không có mặt!

“Không có gì phải sợ, ta đã dán đầy hộ thân phù trong phòng trực này, nó nhất định…”

Nhưng Hạ Thiên Kỳ còn chưa kịp tự an ủi chính mình thì nữ quỷ áo đỏ đã đập tan cửa kính để tiến vào trong phòng. Còn những tấm hộ thân phù bị hắn dán trên cửa sổ chẳng khác nào giấy vụn rơi lả tả trên mặt đất cũng những mảnh thủy tinh bị vỡ.

Có thể nhận ra những hộ thân phù mà hắn tốn rất nhiều tiền mua này chả có tác dụng chó gì hết!

“Cho mày biết, tao là một kẻ giết quỷ không nháy mắt, nữ quỷ chết trong tay ta xếp thừa một xe, biết điều thì mau cút đi!”

Mặc kệ việc trở thành kẻ ác không có tác dụng nhưng mang theo ý niệm lấy ngựa chết làm ngựa sống, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cứng rắn mắng mỏ, nhưng rõ ràng là vẫn không hề có tác dụng.

Nữ quỷ vẫn từng bước ép tới.

Tất nhiên Hạ Thiên Kỳ không phải kẻ bị dọa đến mềm chân, dù sao hắn cũng từng kinh qua chuyện ở thư viện Hâm Hoa nên vẫn có vài phần dũng khí.

Thấy làm kẻ ác không được, Hạ thiên Kỳ trực tiếp ném mấy thứ vũ khí làm từ gỗ đào cùng với những vật trừ tà vẫn cầm trong tay từ nãy về phía con quỷ, sau đó chạy thẳng ra khỏi phòng trực.

Vừa ra khỏi phòng, Hạ Thiên Kỳ cũng không e ngại gì nữa mà bắt đầu hét lớn lên. Hắn không tin rằng con quỷ áo đỏ có thể giết tất cả học sinh trong kí túc.

Tiếng bước chân không ngừng vang lên trong hành lang, Hạ Thiên Kỳ không ngừng chạy trước, còn nữ quỷ áo đỏ lại đuổi mãi theo sau.

Hạ Thiên Kỳ vừa chạy vừa gọi, vừa đập cửa phòng trong kí túc, rất nhanh sau đó có rất nhiều tiếng kêu phần nộ của học sinh vang lên. (Hạ Thiên Kỳ chỉ gọi chứ không kêu cứu)

Rõ ràng họ đều cho rằng Hạ Thiên Kỳ không chỉ nửa đêm mất ngủ mà còn bị thần kinh.

Cũng không biết là do Hạ Thiên Kỳ chạy lên tầng, hay là do trước đó hắn cố ý đánh thức học sinh sinh ra hiệu quả mà khi hắn chạy đến tầng hai rồi quay đầu lại nhìn thì con quỷ vốn không ngừng truy sát đằng sau đã biến mất.

Nhưng có bài học trước đó nên hắn cũng không dám coi thường mà tiếp tục làm loạn tầng hai rồi tiếp tục đi lên tầng ba.

Cùng lúc đó, ở tòa kí túc số hai, trong một gian phòng trống ở tầng tám.

“Két..”

Lãnh Nguyệt cẩn thận đẩy cửa căn phòng này ra, sau đó mới phát hiện bên trong có ba xác nguời

Thấy ba cái xác này Lãnh Nguyệt cũng hơi run lên, khóe miệng cũng hơi động, rõ ràng là rất bất ngờ.

Trên ba chiếc đầu có những đôi mắt đang trừng lớn, từ đó cũng có thể phần nào cảm nhận được trước khi chết mấy người này đã sợ hãi đến mức nào.

“Thực quá.. đáng thương!”

Lãnh Nguyệt khẽ than, nhưng giọng nói.. lại là một người đàn ông.

Cẩn thận chạm vào mấy chiếc đầu người trên đất, Lãnh Nguyệt nhận ra một người trong đó, chính là một trong bốn người quản lí kí túc, Lý Tiếu Tiếu.

Cô không biết đã bị giết từ bao giờ.

“Chuyện này xem ra rất phức tạp, nhất định phải để học sinh tản đi, nếu không sợ là sẽ bị giết hết.

Khẽ lẩm bẩm xong, Hạ Thiên Kỳ liền đi hẳn vào trong rồi kéo ba cái xác bao gồm cả Lý Tiếu Tiếu ra ngoài.

Đêm nay là một đêm không ngủ với Hạ Thiên Kỳ.

Bởi vì cảm thấy con quỷ áo đỏ sẽ không thể giết người ở nơi đông đúc nên hắn cũng bất đắc dĩ tiến vào một phòng kí túc không khóa.

Cứ lo sợ như vậy một đêm, tới khi trời sáng thì hắn mới quay về phòng trực.

Một đêm nay quả thực rất đau khổ với Hạ Thiên Kỳ, cũng xem như là may mắn trong bất hạnh là mấy cô gái trong phòng ngủ say suốt đêm nên không hề phát hiện ra hắn.

Vì để tránh nghi ngờ, hắn còn cố tình quét dọn lại phòng trực, trong lúc đó còn thấy không ít học sinh đang đang ngáp ngủ mặc đồ lót theo thói quen đi ra phòng vệ sinh.

Kết quả là tất cả đều bị Hạ Thiên Kỳ nhìn hết.

Vì cả đêm đã không ngủ, lại còn bị nữ quỷ áo đỏ truy sát suýt chết, nên bất kể là tinh thần hay thể lực của Hạ Thiên Kỳ đều đã cạn kiệt, nên chính hắn cũng không rõ mình đã ngủ từ bao giờ.

Đến khi hắn tỉnh lại từ trong mộng, thì phòng trực nhỏ bé đã có đầy cảnh sát.

Thậm chí còn không thấy hỏi gì thì hắn đã bị mấy người cảnh sát kéo dậy khỏi giường rồi mơ mơ màng màng bị đưa đến ngoài kí túc.

Cho tới khi ra hẳn ngoài, nghe thấy tiếng cảnh sát nói chuyện, hắn mới biết là đã có chuyện gì xảy ra.

Hóa ra sáng nay, có học sinh phát hiện ba xác chết trong kí túc, vì thế lập tức báo cảnh.

Còn hắn bị cảnh sát giải ra là bởi vì hành động quái lạ đêm qua, như là kêu to, đập cửa, nên đã bị coi là đội tượng nghi ngờ trọng điểm.

Còn hai quản lí kí túc khác là Lãnh Nguyệt và Hàn Hy Nguyên cũng không trốn khỏi số phận bị nghi ngờ, đều bị mang tới đồn công an gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *