Trinh Thám, Truyện Ma

Ác Linh Quốc Độ

Q.2 – Chương 7 – Quỷ Ảnh.

Sau một lúc, mắt Hạ Thiên Kỳ mới quen với bóng tối, không còn không nhìn được bất cứ thứ gì nữa.

Dù cho trên người có rất nhiều thứ nghe đồn là có thể chống lại quỷ hồn, nhưng con mẹ nó cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có gan lấy mạng ra đánh cược.

Vì thế hắn cũng bất chấp tất cả xoay người bỏ chạy xuống cầu thang.

Nhưng hắn cũng rất không nguyện ý bỏ chạy thế này, nếu như hắn có chiêu như của trung niên kia, hay kỹ năng của Lương Nhược Vân thì hắn đã chẳng sợ ma như thế này. Nói đến cùng, thì vẫn là thực lực.

“Bây giờ bỏ qua cho mày, đợi đến khi tao tìm được cách thì cho mày muốn chết cũng không được.”

Hạ Thiên Kỳ thầm thề trong lòng, nhưng hai chân cũng không dám ngừng nghỉ, thoáng cái đã xuống đến tầng một.

Trong lúc chạy, thi thoảng hắn cũng lo sợ ngoảnh nhìn về phía sau, cũng may là không còn thấy đôi mắt màu đỏ kia thêm lần nào nữa.

Dù thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám buông lỏng, bởi vì trái tim hắn vẫn không ngừng đập mạnh, cảm giác có nguy hiểm đang tới gần lại càng ngày càng cao, khiến hắn không dám dừng lại chút nào.

Nhưng cũng chẳng có tác dụng chó gì.

Bởi vì cửa kí túc đã chẳng biết bị ai khóa lại, hắn cố kéo mà mãi cũng không được, xem ra có đập đến nát óc cũng không thể nào mở ra nổi.

Có lẽ ba nơi ra vào còn lại cũng sẽ như thế này, muốn bỏ ra ngoài e là không thể nào.

Do dự giây lát, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng chọn quay lại phòng trực của mình, dù sao nơi này cũng đã được hắn cẩn thận sắp xếp, còn sức phòng ngự ra sao, thì chỉ có thể hỏi ông trời.

Tận lực nép sát người lại bên cửa, Hạ Thiên Kỳ cố gắng khiến phòng trực như không có ai.

Cùng lúc đó ở khu vực của Lý Tiếu Tiếu.

“Đã mười rưỡi, mọi người không ồn ào nữa, mau chóng đi ngủ sáng mai còn dậy sớm.”

Sáng nay trong phòng hiệu trưởng bọn họ đã được xác định rõ ràng trách nhiệm của quản lí kí túc, tối đến tắt đèn rồi giục học sinh đi ngủ như một quản giáo cũng là một phần việc của bọn hắn.

Dù rất không muốn rời khỏi phòng trực, nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt đi ra.

Kí túc đen như mực nên tầm nhìn rất có hạn, vì thế Lý Tiếu Tiếu cứ đi mấy bước lại quay lại chiếu đèn pin nhìn thử.

Nàng vốn là một kẻ nhát gan, hồi còn đi học, khi nghe bạn bè kể chuyện đến đoạn kinh khủng, cô thậm chí còn khóc thét lên.

Dù rằng sau khi trưởng thành đã đỡ hơn một chút, nhưng cô cũng không dám đi một mình trong đêm hay ở nhà một mình.

“Mười rưỡi rồi, mọi người không ồn nữa, mau ngủ đi nào!”

Lý Tiếu Tiếu cố gắng để giọng mình không run rẩy, nhưng dù ngoài miệng đang không ngừng giục học sinh đi ngủ mà trong lòng lại vô cùng không muốn, thậm chí rất hi vọng nghe được giọng thì thầm của học sinh, ít nhất sẽ không quá yên ắng như bây giờ.

Tiếp tục đi lên, cô cảm thấy tiếng bước chân của mình như bị phóng đại lên nhiều lần, thậm chí còn kéo theo vô số tiếng vọng.

Trên cảm giác… giống như… giống như… có ai đó đang đi theo cô lên tầng.

Quay ngoắt đầu lại, ánh đèn pin vung vẩy khắp nơi trong bóng tối, nhưng cũng may là cô không thấy có gì ở đằng sau.

Dè dặt đi tới tầng bảy, nỗi sợ trong lòng Lý Tiếu Tiếu chợt bùng lên, bởi vì tiếng cửa sổ bị gió thổi lung lay vang lên khắp tầng.

Âm thành này như thể đang dùng móng tay cào lên lớp nhựa vậy.

Nghe phát sợ, rất không thoải mái.

Tất nhiên, đó cũng không phải là tât cả những thứ khiến cô sợ hãi, thứ thực sự để cô lạnh hết sống lưng là cô đột nhiên nhớ tới chuyện Hạ Thiên Kỳ nói với họ sáng nay.

Bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay Lãnh Nguyệt, cũng như người đã phỏng vấn bọn họ, đều nói rằng ở đây ở có chuyện ma quái.

Dù ngoài miệng nàng nói không tin, nhưng nếu nghĩ kĩ một chút thì cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, tựa như Lãnh Nguyệt đã nói vậy, nếu quả thực công ty này đem bọn họ trờ thành đạo sĩ hàng yêu trừ ma, thì phần đãi ngộ thử việc này cũng không hề quá đáng.

“Nhưng ta cũng đâu phải đạo sĩ chứ, sao có thể bắt quỷ được… hơn nữa… nơi này có quỷ thật sao?”

Người chính là như vậy, càng sợ càng nghĩ, rồi lại càng nghĩ càng sợ.

Tình huống của Lý Tiếu Tiếu chính là như vậy, trong lòng rất sợ, nhưng trong óc lại không ngừng nghĩ bậy rằng quanh người âm phong từng trận, quỷ ảnh từng tầng.

“!0 giờ… 10 giờ rưỡi… Mọi người mau nghỉ ngơi…”

“Cọc cọc..”

Ngay khi Lý Tiếu Tiếu muốn quay người đi xuống thì một loạt tiếng bước chân từ tầng trên vang lên khiến nàng đờ người lại.

“Có ai không??”

Lý Tiếu Tiếu dò hỏi, hai chân lại không ngừng run lên.

Xung quanh lại chìm vào tĩnh mịch đến nỗi không nghe thấy cả tiếng gió thổi, Lý Tiếu Tiếu ôm ngực thở dốc đồng thời không ngừng lẩm bẩm rằng mình đã nghe nhầm rồi.

Có điều khi cô lại định xoay lại đi về phòng trực thì lại đờ người ra lần nữa.

Bởi vì phía cầu thang tầng dưới không biết từ lúc nào lại có một người con gái mặc áo đỏ!

Người đó xõa mái tóc dài che gần kín lại gương mặt, Lý Tiếu Tiếu cũng chỉ có thể nhìn thấy miệng cô ta.

Đó là một cái miệng cực kì quái lạ, bởi vì dựa vào ánh đèn pin để nhìn, thì cô gái đó hình như đang cười.

Nụ cười này rất khó hình dung, trông không giống là vui vẻ cười, cũng không phải là châm biếm, mà ngược lại, là cười thèm thuồng.

Lý Tiếu Tiếu cũng không biết vì sao mình lại liên tưởng tới hai chữ them thuồng nhưng nụ cười trên mặt cô gái ấy khiến cô rất khó chịu.

Tất nhiên, cô gái áo đỏ đó lại càng khiến cô sợ hãi hơn.

Sợ đến run rẩy!

“Ngươi là … học sinh trong ký túc?”

Lý Tiếu Tiếu dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng lại gần như không có hiệu quả.

Cô gái áo đỏ cũng không hề phản ứng trước câu hỏi của Lý Tiếu Tiếu, thậm chí đầu cũng không rung lên chút nào.

Điều này khiến Lý Tiếu Tiếu lại càng sợ hãi, cô thậm chí đã nghi rằng người này là quỷ!

“Không.. còn sớm nữa, ngươi.. ngươi mau về phòng ngủ đi.”

Lý Tiếu Tiếu run rẩy nói rồi cũng không để ý tới cô ta nữa mà định đi thẳng xuống tầng, có điều khi cô đi qua chô người áo đỏ, thì cô gái đó lại động người.

Cô ta giơ tay ngăn đường xuống của Lý Tiếu Tiếu, tiếp đó gương mặt đã bị tóc che quá nửa bỗng hướng về phía Lý Tiếu Tiếu.

“Aaaaaaaaaa!!!!!!”

Lý Tiếu Tiếu còn chưa kịp kêu lên, thì đầu cô đã văng ra khỏi cơ thể…

Nhưng càng đáng sợ hơn là, máu phun ra từ vết thưởng của Lý Tiếu Tiếu lại hoàn toàn không văng ra ngoài, chỉ có bộ quần áo đỏ của cô gái kia hình như lại càng sặc sỡ.

Cô ta dừng lại ở đó một lúc rồi lại tiếp tục đi xuống.

Ngay khi đó, Lãnh Nguyệt đang nằm nghỉ trong phòng trực như cảm giác được điều gì đó nên lao ngay khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng trực.

Tầng bảy, trong phòng 703.

“Lăng Yến, ngươi nói xem trên đời này có quỷ hay không?”

“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, có thể có, cũng có thể không!”

“Phí lời!”

“Được rồi, không cần nói loại chuyện này nữa, thứ này nếu tin thì có, không tin thì không thôi.“

“Đúng thế, bọn ngươi đã bàn cả đêm rồi, dọa ta không dám ngủ.”

“Rồi rồi, ngủ thôi, cho các ngươi ngủ đó. Có điều ta muốn đi vệ sinh, có chị em tốt nào muốn đi cùng không?”

“Khò khò khò…”

“Thật đúng là chị em tốt!”

Cô gái này thấy mấy người còn lại đều giả vờ ngủ thì rât không vui cầm điện thoại, có điều ngay khi cô định đi một mình thì có một người khác nghĩa khí đứng dậy.

“A Mỹ, ta với ngươi đi đi.”

…………..

Vì trong phòng kí túc cũng không có phòng vệ sịnh riêng nên muốn đi thì chỉ có thể ra ngoài. Có điều nó cũng không nằm quá xa, trước sau không tới mười lăm met, có thể nói là chuyện vài bước chân.

Cô gái muốn đi vệ sinh này tên là Duẫn Tĩnh, thực ra cô cũng không muốn đi ra, vì cô cảm thấy Vương Di Nhiên là bị người giết chứ không phải tự sát, hơn nữa hung thủ còn là một học sinh trong kí túc này.

“Cảm ơn ngươi đã đi với ta, nói thật, sau khi Di Nhiên gặp chuyện ta vẫn luốn rất sợ.”

Đi tới cửa phòng vệ sinh, Duẫn Tĩnh không khỏi cảm ơn người chị em đã đi cùng mình.

“Ngươi nhanh đi đi, ta chờ ngưởi đây.”

Nghe được cô ta dặn dò, Duẫn Tính cũng thấy yên tâm phần nào, cũng không nói linh tinh nữa mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Trên hang lang tĩnh mịch, cũng chỉ còn duy nhất cô gái đó, trên mặt còn hiện lên nụ cười tàn ác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *