Trinh Thám, Truyện Ma

Ác Linh Quốc Độ

Q.2 – Chương 5 – Thực Tế Phòng 703.

Trong suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, quỷ là thứ gi đó mà người ta hóa thành sau khi chết, nó giết người chỉ vì oán khí khi còn sống, nếu như có thể hóa giải oán niệm, không chừng có thể trừ đi nguy hiểm, để con quỷ này hoàn toàn biến mất.

Kệ cho cách này có ích hay không, hắn vẫn tin rằng đây là một phương án có thể thành công, hoàn toàn có thể thử một lần.

Còn ba người kia, hắn nhất thời cũng không có ý định lo cho họ, có điều cô gái tên Lãnh Nguyệt kia, nếu thuận tiện thì có thể thử giao lưu, hắn luôn cảm thấy người đó rất không đơn giản.

Dù đã lên được kế hoạch, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không lập tức làm việc. Hôm nay mới là ngày đầu tiên hắn tới đây, cũng cần thêm thời gian để hiểu hơn về hoàn cảnh và học sinh ở nơi này.

“Hy vọng con quỷ kia không sớm tìm ta để gây chuyện.”

Thầm ước trong lòng, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu sắp xếp đống hộ thân phù hắn xin được trong miếu hôm qua, cố gắng đặt chúng khắp mọi góc ngách trong phòng trực.

Dù sao thời gian tới, nơi này cũng là cái ổ của hắn, vì thế phải chuẩn bị thật đầy đủ.

Cùng lúc đó, trong phòng của ba người.

“Lần này phát tài rồi, không những có tiền, còn có nhiều…”

Hàn Hy Nguyên mang theo vẻ dâm tà lấy một chiếc camera lỗ kim từ trong túi ra, tiếp đó lại vô cùng cẩn thận đặt nó lên một góc gần cửa.

Camera lỗ kim là thứ hắn đã chuẩn bị từ bên ngoài, hơn nữa trước đây hắn dựa vào việc chụp trộm cùng với bán những thần khí quay lén này trên mạng để mưu sinh. Vì thế khi biết mình sẽ tới học viện nữ sinh làm quản lí kí túc hắn cũng tiện tay mang theo.

Mỗi phòng tắm ở các tầng đều bị hắn lắp camera, còn mấy cái thừa lại thì đều được lắp trong những căn phòng không người.

Sau khi lắp hết rồi đi khỏi kí túc, Hàn Hi nguyên cảm thấy tim mình vì hưng phần mà như muốn nổ tung.

Trong đầu đều là những cảnh mơ màng của các cô gái trẻ trung xinh đẹp đang không ngừng tắm rửa trước mắt mình.

“Mau tới hôm sau nào!!“

Hàn Hy Nguyên đã không muốn đợi thêm để xem những cảnh đẹp mà mình rình lén được nữa rồi..

………

Lý Tiếu Tiếu ngồi trên giường trong phòng trực. Cô ta đang buôn điện thoại với một người bạn. Thi thoảng có học sinh đi ngang qua thì đều hiếu kì ngó thử vào trong, còn cô cố gắng nở nụ cười đáp lại, dù sao sau nay cũng cần quen thuộc với đám học sinh mình quản lí này.

“Này, ngươi nói xem công ty này có đáng tin cậy hay không, không rõ tại sao trong long ta cứ có một chút không yên!”

“Sợ cái gì, không phải ta đã nói với ngươi sao, công ty này có đăng kí ở bộ công thương, hơn nữa, nếu thực sự có vấn đề, ngươi chỉ cần gọi một cuộc cho ta thì ta sẽ lập tức báo cảnh sát, yên tâm đi…”

Ngắt cuộc điện thoại riêng này xong, Lý Tiếu Tiếu thở dài rời giường, trong lòng bỗng ngày càng thấy bất an.

Như thể sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra.

………..

Lãnh Nguyệt mang theo một cái hộp nhỏ bán đầy ngoài đường, cô ta mỗi khi đi tới một tầng thì đều lấy ra một ít bột phấn từ trong hộp rồi rắc xuống đất, tới tận khi đến tầng cao nhất mới thôi.

Không rõ là có phải vì mở cửa sở hay không mà trên tầng thượng này luôn cảm thấy gió mạnh hơn ở mấy tầng dưới, khi nó thổi tới người thì Lãnh Nguyệt liền nhíu mày, có vẻ rất khó chịu

“Xem ra người kia cũng không nói bậy, nơi này thực sự có quỷ, chỉ không biết là nó có mạnh hay không.”

Mồm thì lẩm bẩm nhưng cô ta đã lấy ra một lá bùa vàng từ trong chiếc hộp kia, tiếp đó lại kẹp nó giữa hai ngón tay rồi vung lên, tạo nên một đường nét mơ hồ giữa khoảng không, cuối cùng chập hai ngón tay chỉ về một điểm ở phía trước:

“Cảnh kỳ phù, định!”

Theo tiếng kia Lãnh Nguyệt phát ra, thì lá bùa kia cũng dính lại trên tường, tới khi chắc chắn nó sẽ không rơi xuống thì cô ta mới xoay người xuống tầng.

Lá bùa vừa bị Lãnh Nguyệt đính lại trên tường có tác dụng cảnh báo, nói cách khác, nếu ở đây thực sự có quỷ, hơn nữa còn làm ra chuyện gì đó, thì cô ta sẽ lập tức cảm giác được.

Trừ khi con quỷ kia quá mạnh hơn cô.

Thời gian nhanh chóng trôi qua trong sự chuẩn bị của bọn họ, chớp mắt một cái trước khi tắt đèn.

Hạ Thiên Kỳ nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ đang là mười giờ đúng, còn cách lúc quy định tắt đèn nửa tiếng, vì thế hắn cũng tính nhân lúc này mà đi kiểm tra lại bảy tầng kí túc.

Kỳ thực từ lúc tám giờ tối hắn đã đi một lượt, gần như đã hỏi thăm từng phòng, trọng điểm tất nhiên là chuyện tự sát máy ngày trước xảy ra ở đây.

Nhưng khiến hắn không ngờ là, biết chuyện đó, chính xác hơn là cũng không có mấy học sinh biết rõ chuyện đó. Họ đều chỉ biết có chuyện như vậy, còn cự thể Vương Di Nhiên chết thế nào thì đều không được rõ.

Nhà trường đưa ra quan điểm rằng, Vương Di Nhiên vì áp lực học tập quá lớn, nên đã dung lượng lớn thuốc ngủ để tự sát.

Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hỏi một vòng, cuối cùng cũng gần như không tìm được đầu mối nào có giá trị, đành phải đặt toàn bộ hy vọng vào phòng 703 có quan hệ rất tốt với người chết.

Nhưng trước đó hắn đã vô tình thấy hết người một học sinh trong đó, nên vẫn do dự không biết có nên tới hay không.

Dù sao mới đó đã gặp lại, chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ.

Nhưng nghĩ thấy mạng mình vẫn quan trọng hơn, hắn quyết định quay lại đó hỏi thăm.

Vì học sinh nơi này đã biết ở đây có thêm một nam quản lí, nên phần lớn nữ sinh khi về phòng đều trong trạng thái phòng sắc lang mà khóa chặt cửa, cảnh mặc đồ lót chạy khắp hành lang cũng đã trở thành lịch sử.

Nhưng cũng có người không sợ bị nhìn, không cần khóa cửa, tựa như nơi có quan hệ khá tốt với người chết, phòng 703.

Hạ Thiên Kỳ vốn muốn gõ cửa trước, nhưng không ngờ rằng, tay hắn vừa chạm đến cửa, đã nghe “dát’ một cái, tiếp đó có bốn bóng người trắng trẻo lộ ra.

Cả bốn người đều đang chỉ mặc đồ lót ngồi trên giường uống rượu, trong phòng cũng tràn ngập mùi thuốc lá.

Hạ Thiên Kỳ đoán chừng bốn người này ít nhất cũng đã hút hai bao thuốc.

Ngay khi cửa phòng bị mở ra, bốn cô gái đều vô thức nhìn về nơi đó. Kết quả là Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa đỏ mặt xấu hổ, lần này hắn thực sự chỉ vô tình.

Có điều khiến hắn bất ngờ là, bốn cô gái này cũng rất bình tĩnh khi hẵn đột nhiên xuất hiện,tất nhiên cũng không gồm cô gái sang nay bị hắn thấy hết.

“Aaaaaa!!”

Cô gái đó sau khi kinh ngạc thì lập tức hét to lên rồi dùng chăn che kín mình lại.

Còn ba người khác cũng không hề lo lắng gì, hoặc có lẽ các cô thấy việc hút thuộc uống rượu trong kí túc bị phát hiện còn nghiêm trọng hơn việc mình bị quản lí nhìn thấy.

“E hèm!” Sau một lúc lúng túng, Hạ Thiên Kỳ cảm tháy mặt mình nóng rực lên, hắn vờ ho nhẹ mấy cái rồi bắt đầu nói

“Nói trước, ta cũng không cố ý vào đây, có điều trong lúc gõ cửa có chút ngoài ý muốn.“

Dĩ nhiên, điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi dám uống rượu trong ký túc! Hơn nữa còn thở ra nhiều khói thuốc như vậy, các cô muốn đốt trường hay sao?

Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ cố tình nhấn giọng, vì học viện Tề Hà đã có quy định rõ ràng, trong ký túc tuyệt đối không được uống rượu, ai vi phạm sẽ lập tức bị đuổi.

“Chúng ta chỉ uống nước thôi…“ Thấy Hạ Thiên Kỳ có vẻ không định bỏ qua, một người mạnh dạn nói phét.

“Cô nghĩ ta là người ngu à? Ngay cả rượu và nước cũng không phân biệt được?” Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình bị coi là thằng đần. Hắn tỏ ý cho mấy cô gái trước tiên nên mặc quần áo nghiêm chỉnh lại, trong lúc đó, bản thân lại đóng cửa phòng lại rồi tiến thẳng vào phòng.

“Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bắt quả tang chúng ta uống rượu thì muốn làm gì cũng được, cùng lắm là bị đuổi thôi, còn ngươi cũng không sống tốt đâu!”

Chúng ta chắc chắn sẽ tố cáo ngươi!!!

Cô gái sáng nay thấy Hạ Thiên Kỳ tiến tới thì lập tức sợ hãi.

“Không cần giận dữ thế, ta cũng chưa từng nói sẽ phạt các ngươi, càng chưa từng uy hiếp gì. Có điều ta có một chuyện muốn hỏi rõ các ngươi, nếu như mọi người thật thà trả lời, thì việc uống rượu hút thuốc ta sẽ xem như chưa từng xảy ra.”

Dù sao lúc nãy ta cũng không tốt, thấy thứ không nên thấy.

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhìn thẳng về phía cô gái đó, vẻ mặt cũng lập tức thay đổi.

Cô gái đó trừng mắt nhìn hắn rồi mới hừ lạnh quay đầu sang phía khác. Còn ba người còn lại đều thở phào vì nỗi sợ bị đuổi sắp bị xóa bỏ rồi vội vàng hỏi Hạ Thiên Kỳ có gì muốn hỏi họ.

Hạ Thiên Kỳ thấy mấy người này rất nghe lời nên cũng không phí thêm thời gian mà trực tiếp vào vấn đế:

“Các ngươi chắc cũng không lạ gì Vương Di Nhiên, ta muốn hỏi trong buổi tối trước khi xảy ra chuyện, giữa các ngươi đã có chuyện gì?”

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ ra gì đó nên bổ sung:

“Thật ra ta là một cảnh sát, tới đây làm quản lí kí túc cũng chỉ để điểu tra chuyện của Vương Di Nhiên, chúng ta nghi ngờ cô ta không phải tự sát, mà là bị giết..!

Hạ thiên Kỳ lần nữa mang thân phận cảnh sát ra, hơn nữa mấy cô này chỉ là học sinh, cũng không có quá nhiều đề phòng, sẽ không đề nghị xem thẻ ngành của hắn.

Tất nhiên, hắn là quản lí kí túc, hơn nữa còn là một nam quản lí, đã là lá chắn tốt nhất rồi, nếu không trường học vì sao lại để một người đàn ông, hơn nữa còn là một thanh niên làm quản lí kí túc xá nữ.

Đúng như Hạ Thiên Kỳ đã nghĩ, khi biết hắn là cảnh sát, mặt các cô mới có phần nhẹ nhõm hơn.

“Ngươi thật sự là cảnh sát.”

“Ngươi nghĩ một người đàn ông bình thường có thể thành quản lí kí túc này sao?”

Thấy chiêu này dùng được, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không còn quá nhiều lo ngại, giọng nói cũng thêm phần nghiêm khắc.

“Được rồi, giờ trả lời ta đi, nhớ lấy, đừng để sót chi tiết nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *