Trinh Thám, Truyện Ma

Ác Linh Quốc Độ

Q.2 – Chương 29 – Nơi Ở

Quyển 2: Âm hồn.

Chuyển ngữ: Tuyết Mùa Hạ.

“Ta chỉ biết!”

Nghe thấy mấy chữ thì Hạ Thiên Kỳ bỗng thấy thấp thỏm, trái tim cũng bỗng ngừng đập..

“Chỗ xấu lớn nhất của thể chất ác linh là cần mất nhiều điểm vinh dự hơn người thường.

Điều này là cực kì quan trọng trong việc nâng cao khả năng của bản thân.

Người có thể chất ác linh sẽ có cách tăng sức mạnh khác hẳn người bình thường, lí do thì ta cũng vừa nói cho ngươi biết rồi, là bởi họ có thể trực tiếp đối đầu với quỷ vật chứ không cần dựa vào bất cứ thứ gì làm trung gian.

Nhưng người bình thường lại khác, họ muốn chiến đầu được với quỷ vật thì chỉ có thể nhờ vào pháp thuật.

Thứ này cũng tương tự tâm pháp nội công hay bí tịch võ học trong tiểu thuyết võ hiệp, đều chỉ dùng để đối phó với quỷ.

Còn người mang thể chất ác linh sẽ có quỷ khí tương khắc với thuật pháp trong cơ thể nên không thể học chúng. Do đó họ chỉ có một con đường khác để đi đó là tăng cường thể chất.”

“Tăng cường thể chất?”

Tim hắn bỗng nhiên rung mạnh. Hạ Thiên Kỳ cũng mang theo ngờ vực hỏi:

”Làm sao để tăng cường, chẳng lẽ ta có thể biến thành người giống siêu nhân?”

“Nếu ngươi có đủ điểm vinh dự thì chắc là cũng có thể.” Người đàn ông này nói xong thì nhếch miệng nhìn Hạ Thiên Kỳ vài giây rồi tiếp tục:

“Nhưng loại tăng cường này chia làm hai thứ riêng biệt, một là áp chế và thuần thục, cái còn lại mới là tăng cường.

Nói trắng ra thì áp chế và thuần thục là áp chế ác linh trong cơ thể ngươi đồng thời lại có thể dễ dàng sử dụng năng lực của nó, đó mới gọi là tăng cường.”

“Chẳng lẽ ác linh trong người ta vẫn còn sống?”

“Ta đã nói rồi, các ngươi đã hợp thành một, ngươi là nó, nó cũng là ngươi, các ngươi không hề có khác biệt. Nhưng ác linh cũng có năng lực và oán niệm mạnh mẽ, nếu ngươi không thể tìm cách áp chế phần oán niệm này và sử dụng năng lực một cách thuần thục thì ngươi sẽ từ từ bị quỷ vật hóa rồi mất luôn khả năng suy nghĩ cuối cùng trở thành một quỷ vật bị oán niệm chi phối.”

“Nếu thực sự nghiêm trọng như ngươi nói thì vì sao lúc này ta còn yên ổn đứng đấy, trước đây ta cũng chưa từng áp chế nó.”

Giải thích của ông ta không khiến Hạ Thiên Kỳ tin hẳn, có lẽ hắn vẫn muốn được giải thích rõ hơn chứ không sơ qua như lúc nãy.

“Bởi lẽ sức mạnh của ác linh trong cơ thể ngươi chưa bị kích thích, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị, vì thể để phòng vạn nhất, ta đề nghị ngươi nên áp chế trước rồi mới cường hóa.

Tất nhiên, vì ta cũng không phải là thể chất ác linh nên cũng không quá rõ về nó, vì thế những thứ khác đành phải để tự ngươi tự tìm hiểu.”

“Ok. Ra là ngươi cũng không rõ.”

Hạ Thiên Kỳ chán nản thở dài. Hắn vốn định châm chọc người kia thêm vài câu nhưng nghĩ rằng ông ta cũng không nợ hắn điều gì, hơn nữa dù không có giải đáp được hết nghi ngờ cua hắn nhưng cũng đã hỏi gì đáp nấy, tính ra là tốt chán hơn kẻ đã phỏng vấn hắn nhiều.

Nghĩ vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng định cảm ơn ông ta, kể cả ông ta không đồng ý đi ăn cơm với hắn thì kiểu gì hắn cũng phải mời được vài chén, biết đâu sau này người đó lại có thể chiếu cố hắn một chút.

Khi Hạ Thiên Kỳ còn đang tính làm vây thì ông ta đứng dậy nói:

“Những gì ta biết hay có thể nói cho ngươi thì ta đều đã nói rồi, còn lại thì phải tự trông vào chính ngươi tra cứu và tổng kết thêm. Nếu không còn chuyện gì khác thì ngươi có thể đi.”

Nói hết câu thì như chợt nhớ tới thứ gì đó nên ông ta lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu đưa cho Hạ Thiên Kỳ.

“Đây là thẻ lương của ngươi, 15 hàng tháng sẽ phát lương. Lương thử việc đã được chuyển còn lương nhân viên chính thức được tính từ tháng sau. Ngoài ra mùng 4 hàng tháng đều sẽ có tiền trợ cấp sinh hoạt, trừ khi ngươi tiêu quá hoang nếu không cũng dư dả.”

Hạ Thiên Kỳ nhận lấy thẻ từ tay người trung niên. Lúc này dù hắn đã rất cố gắng kiềm nén nhưng gương mặt vẫn lộ rõ nét hạnh phúc. Nói nhiều vốn là vô ích, dù cho là lúc đi học hay khi đi làm, tất cả đều chỉ vì miếng cơm, nói trắng ra là vì tiền.

Bao người đã biết pháp vẫn phạm pháp, thậm chí không màng đi trộm cắp hay chém giết cũng đều là vì muốn kiếm nhiều hơn, nhanh hơn.

Hắn cũng như vậy. Dù đi tham gia chuyện linh dị là cửu tử nhất sinh thì lúc khác hắn cũng hoàn toàn tự dọ, hơn nữa đãi ngộ còn rất tốt vì thế ít nhiều cũng cho hắn cảm giác cân bằng.

“Ta không còn chuyện gì nữa.”

Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ rằng dù hắn có thắc mắc thì người kia cũng không giải đáp thêm nữa. Lời lúc nãy vốn là ngầm bảo hắn mau thu lại đồ đạc rồi cút đi.

Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu đầy chắc chắn thì sắc mặt ông ta cũng thoải mái hơn. Ông ta dặn Hạ Thiên Kỳ nhớ giữ cẩn thận thẻ công tác của mình rồi nói thêm:

“Nhà và xe mới của ngươi nằm ở số 130 đường Thế Kỷ. Còn chiếc xe này phải để lại để đưa cho người thực tập tiếp theo.”

Nói xong ông ta liền đưa cho Hạ Thiên Kỳ một chiếc chìa khóa xe BMW X5, lúc này mới có thể coi như đã hoàn thành việc thăng chức từ thực tập lên nhân viên chính thức.

Hạ Thiên Kỳ cũng rất vui vẻ nhận lấy chìa khóa. Nói đúng ra thì chiếc xe này là thứ hắn thích nhất, hắn vốn nghĩ mình dù có cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể mua được nó vậy mà không ngờ rằng vừa mới tốt nghiệp đại học đã được lái rồi.

Điều này khiến khắn cảm thấy vận mệnh xoay chuyển quá khôn lường, thật sự quá khó để có thể nắm rõ được.

Trước khi đi Hạ Thiên Kỳ còn chưa biết tên người trung niên kia nên hơi ngưng bước hỏi:

“Ta còn chưa biết ông tên gì, có phải là cấp trên của ta sau này hay không?”

“Ta là Phó Hải Nghĩa, coi như là chủ quản tạm thời của ngươi, sau này sẽ có người thay thế ta. Nếu như có chuyện cần ngươi phải tham gia thì ngươi sẽ nhận được thông báo trên đồng hồ.”

“Ok, ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi đã giải thích cho ta nhiều điều như vậy.” Hạ Thiên Kỳ thực lòng nói.

“Cố gắng sống sót quan trọng hơn bất cứ điều gì, cố lên!”

“…”

Sau khỏi rời khỏi tòa nhà Hoàng Kim Hạ Thiên Kỳ liền gọi taxi đi tới địa chỉ mà Phó Hải Nghĩa đã cho

Ngồi trên xe nhìn về tòa nhà Hoàng Kim đang dần biến mất, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy lần sau mình quay lại đó sẽ khác hoàn toàn khác bây giờ.

Đường Thế Kỷ nằm ở nơi khá xa xôi. Nếu như chỉ nhìn về vị trí của nó thì quả thực là rất tuyệt, bởi lẽ các khu biệt thự đều được dựng lên ở những vùng hoang vắng. Tất nhiên số 130 đường Thế Kỷ cũng nằm ở nơi như thế.

Xe đi mãi khoảng 40 phút mới dừng lại, Hạ Thiên Kỳ vội trả tiền xe rồi sốt sắng đi xuống.

Đứng trên con đường Thể Kỷ rộng rãi Hạ Thiên Kỳ mới nhận ra đây là khu biệt thự riêng, hơn nữa còn là loại biệt thự lớn có sân riêng.

“Ở biệt thự, lái xe sang, giấc mơ của ta chỉ còn thiếu một nữ thần.”

Hạ Thiên Kỳ bỗng có cảm giác giấc mơ đã thành hiện thức, nói không quá thì nếu hắn có thêm một cô nữ thần nữa sống cùng thì dù nay mai hắn có chết cũng không tiếc, lúc đó có sao thì cũng đã được hưởng thụ hết rồi.

Đối với một người đàn ông thì thành công đơn giản là tiền, quyền, và gái.

Mà giờ đây những thứ mà hắn mong muốn này đều đã rất gần.

Tìm tới biệt thự số 130 thì Hạ Thiên Kỳ thấy cổng biệt thự đang mở. Ngó vào trong đó thì hắn thấy một bể bơi cùng với một bóng người có mặc một chiếc quần tam giác nhỏ….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *