Trinh Thám, Truyện Ma

Ác Linh Quốc Độ

Q.2 – Chương 19 – Manh Mối

Quyển 2: Âm hồn.

Chuyển ngữ: Tuyết Mùa Hạ.

Từ lúc hắn đi vào phòng 703 tới giờ vẫn chưa được ba phút, nếu là bình thường thì rất ngắn nhưng trong tình cảnh này thì lại quá dài.

Con quỷ áo đỏ kia bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi trói buộc vì thế hắn càng mất nhiều thời gian thì lại càng nguy hiểm.

Hạ Thiên Kỳ vỗ người nữ sinh đang hôn mê nhưng cô ta vẫn ngủ rất say, xem ra khó có thể làm cô tỉnh lại.

“Thôi, làm người tốt vậy, nhường cô phòng này.”

Cảm thán vài câu xong Hạ Thiên Kỳ cũng giấu cô ta xuống gầm giường như Lãnh Nguyệt, còn dùng khăn trải giường để che người đi.

Sau đó hắn mới ra khỏi phòng 703.

Khi đi ra khỏi phòng thì hắn lại càng cảm thấy bất an. Hắn ngước nhìn về phía hành lang trống không rồi bỗng thẩy rùng cả mình..

Nghĩ tới việc con quỷ kia sắp thoát ra được nên hắn cũng không dám đứng tiếp ở đó mà lập tức chạy vào phòng 704 bên cạnh.

Sau đó mới khóa chặt cửa rồi chui xuống gầm giường trốn.

Trốn dưới gầm giường chật hẹp đầy bụi bậm, Hạ Thiên Kỳ không ngừng nghĩ về những chuyện có liên quan tới chuyến đi tới học viện Tề Hà này. Hắn luôn cảm thấy có một thứ gì đó rất quan trọng, có thể kết nối tất cả mọi thứ lại.

Xét kĩ lại từ khi hắn đến đây tới bây giờ thì hắn tìm được một manh mối.

Bắt đầu từ việc trong này có một học sinh bị quỷ phụ thân, kế đó nó dụ mấy học sinh khác chơi trò gọi hồn để gọi tới nữ quỷ áo đỏ.

Tiếp theo thi thể của nữ sinh có thể bị phụ thân kia được phát hiện trên tầng tám.

Mà khi bọn hắn tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn thấy bóng quỷ áo đỏ ở tầng tám, cuối cùng bọn họ bị con quỷ có thể phụ thân kia mê hoặc lầm tưởng tầng tám là phòng tắm tầng bốn rồi lại tìm được xác của Hàn Hy Nguyên ở trong này.

Nghĩ đến đó, hắn lại càng nghi ngờ không hiểu vì sao con quỷ phụ thân kia phải khiến bọn hắn cho rằng mình đang ở phòng tắm tầng bốn chứ không phải là hành lang tầng tám?

Nên nhớ là con quỷ áo đỏ kia rõ ràng có thể giết người ở tầng dưới, việc nó không ngừng truy sát bọn hắn lúc nãy đã có thể chứng minh được điều đó.

“Chẳng lẽ con quỷ phụ thân kia bị ngu hay sao? Chẳng lẽ nó thấy làm vậy rất vui?”

Hạ Thiên Kỳ khó hiểu lắc đầu. Có điều hắn luôn cảm thấy con quỷ áo đỏ kia nhất định có liên quan gì đó tới tầng tám.

“Nếu con quỷ kia chỉ có thể giết người ở tầng tám thì mọi chuyện sẽ rất hợp lí.”

Mệt mỏi thở dài, Hạ Thiên Kỳ nhận ra mình điên rồi, vậy mà cứ tin rằng con quỷ kia chỉ có thể giết người ở tầng tám.

Đám người Lý Tiếu Tiếu tối qua cũng bị giết ở các tầng khác.

Bởi lẽ bọn họ không có lí do gì nửa đêm nửa hôm tự nhiên một mình đi tới tầng tám chịu chết.

“Haiz, công ty này thực quá lừa người, đúng là không bẫy chết ta thì không dừng được.”

Nhằm giữ vững quyết tâm trốn trong phòng này nên Hạ Thiên Kỳ lập tức chuyển đối tượng chửi bới trong lòng.

Nhưng có chửi cũng bằng thừa, hắn rất muốn rằng tất cả chỉ là do mình năm mơ, tỉnh lại sẽ không còn gì nữa. Hắn sẽ không nhận được cơ hội thực tập có lương kia, hắn sẽ vẫn chỉ là một sinh viên đại học không có kinh nghiệm, cũng không có công ty biến thái nào, không có cái bẫy lương cao, phúc lợi tốt.

“Haiz, nếu như tất cả đều chỉ là giấc mơ hư ảo thì thật là tốt… Khoan đã!”

“Giấc mơ hư ảo?”

Nhắc tới giấc mơ hư ảo thì Hạ Thiên Kỳ liền nhận thấy suy nghĩ tưởng đã đoạn lúc nãy của hắn lại đột nhiên thông suốt, một khả năng gần như chân tướng cũng theo đó lộ ra.

Con quỷ áo đỏ rất có thể chỉ giết được người ở tầng tám.

Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ tới điều đó, chỉ khác là lần này hắn đã xác định rõ hơn ban nãy rất nhiều.

Đầu tiên, những người bị giết trước đó bị giết ở đâu thì không ai rõ, ngoại trừ Vương Di Nhiên và Hàn Hy Nguyên.

Nói cách khác, họ có thể chết ở tầng tám, cũng có thể chết ở nơi khác.

Hon nữa, theo thói quen của người bình thường, thì sẽ không ai biết được tầng tám có người chết rồi mà nửa đêm canh ba còn lên đó một mình.

Nhưng có một thứ có thể khiến điều bất thường ấy trở thành bình thường.

Điều kiện này là, bọn họ không biết mình đang ở tầng tám!

Tựa như hắn vẫn nghĩ là mình đang ở phòng tắm tầng bốn vậy.

Có một chi tiết không thể bỏ qua mà từ đầu tới giờ hắn hoàn toàn quên mất, đó là ngoài trừ con quỷ áo đỏ, còn có một con quỷ phụ thân!

Bọn họ bị quỷ áo đỏ truy đuổi nên tin rằng nó là người bắt nguồn cho thảm kịch nơi này mà không hể nghĩ rằng con qủy phụ thân kia mới thật sự là kẻ đứng sau tất cả.

Quỷ phụ thân không chỉ có thể phụ thân mà còn có khả năng mê hoặc người. Nói chính xác hơn thì là khả năng tạo ra ảo giác. Vì nó không có khả năng giết người nên chỉ có thể lợi dụng khả năng phụ thân và tạo ảo giác để con quỷ áo đỏ kia đóng vai đao phủ.

Con quỷ áo đỏ lúc đầu có lẽ không đáng sợ thế này, nhưng sau khi giết đám người Vương Di Nhiên, Lý Tiếu Tiếu thì quỷ khí lại càng dày, vì thế càng lúc càng mạnh thêm.

Dù con quỷ này rất đáng sợ nhưng nó có một điểm yếu chí mạng, đó là chỉ có thể hoạt động ở tầng tám. Vì thế nó muốn giết người phải dựa vào năng lực tạo ra ảo giác của con quỷ phụ thân để dụ người bị hại trong lúc mơ màng đi tới tầng tám.

Càng nghĩ Hạ Thiên Kỳ càng tin rằng sự thực là vậy. Nhớ lại thì khi hắn vào phòng 703 thì đã gặp nữ sinh (quỷ phụ thân) đang nằm nghỉ, xem ra lúc đó nó đang khống chế ảo giác.

Nhưng còn một chuyện chưa rõ ràng, đó là bọn họ đã chạy khỏi tầng tám, coi như đã phá được ảo giác của con quỷ phụ thân, vậy nó còn khống chế cái gì?

Trừ khi!

Bọn họ vẫn chưa thoát được ảo giác do con quỷ đó tạo nên!

Nói cách khác, ảo giác tác động lên họ không chỉ có một tầng!

Họ nghĩ rằng mình đã rời khỏi tầng tám, nhưng thực ra mới chỉ thoát được một tầng ảo giác để tiếp tục tiến vào một tầng khác mà thôi.

Từ đầu đến cuối họ chưa từng rời khỏi tầng tám!

Nếu giả thiết này là đúng thì hắn vốn không ở tầng bảy, con quỷ áo đỏ cũng không bị Lãnh Nguyệt giam ở tầng dưới, mà ngay ở đây!!

Hắn thật ra vẫn luôn ở cũng một nơi với con quỷ áo đỏ, chỉ là bị con quỷ phụ thân tác động nên không nhận ra mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *