Trinh Thám, Truyện Ma

Ác Linh Quốc Độ

Q.1 – Chương 4 – Liên Tiếp Đến.

“Mẹ kiếp! Ông mày chút nữa bị người ta giết, lại còn được vào phòng giam ngồi chơi mà mày còn không thèm giải thích chút nào là sao? Lại còn muốn bố mày quay lại làm tiếp? Quay về cái con mẹ mày…!”

Hạ Thiên Kỳ thề rằng từ bé tới giờ hắn chưa từng chịu nhục thế này, đồng thời cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm đến thế. Hắn suýt nữa đã bị người khác giết thế mà thằng kia lại không thèm để ý.

“Trừ phi bố mày chết nếu không xxx bao giờ quay lại!”

Hạ Thiên Kỳ không thèm quan tâm trung niên kia nhắc nhớ điều gì… ít nhất.. trong lúc hắn đang tức giận thì sẽ là như vậy.

Tất nhiên với việc quyết định không làm nữa thì chiếc xe này cũng coi như vô duyên với hắn, Hạ Thiên Kỳ hơi đau lòng, nhưng dù sao giữ mạng vẫn hơn.

Vốn định dùng phần mềm gọi xe để kêu một chiếc taxi nhưng lúc này Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhận ra mình đã để quên điện thoại di động ở thư viện.

“Chắc chắn là gần đây ta dẫm phải cứt chó rồi!”

Hạ Thiên Kỳ giận dữ dậm chân, may mà trong tay hắn cũng còn chút tiền lẻ, nếu không cũng chẳng thể về nhà nổi.

Vẫy tay gọi một chiếc taxi, Hạ Thiên Kỳ một lần nữa quay trở lại nhà trọ của mình. Không, nói cho đúng, phải là quay trở lại căn phòng nhỏ của mình .

Vì vẫn còn bực mình nên Hạ Thiên Kỳ ngay khi về nhà đã lập tức lao vào lấy nước lạnh dội lên đầu.

Mỗi khi trong lòng cảm thấy khó chịu, hay là gặp chuyện đau buồn, hắn luôn lấy việc dội nước lạnh làm cách giải quyết, đây cũng là thói quen từ nhỏ của hắn.

Dùng khăn lau qua mặt, Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ngay xuống giường, đồng thời cũng chìm trong suy tư:

“Rốt cuộc đó là công ty gì? Người trung niên kia lại là ai?”

Vì sao hắn chẳng tốn chút sức nào đã có thể buộc cảnh sát thả người? Thật sự là quá khó hiểu, chẳng lẽ là người của ZF sao?

Nếu vậy thì hoàn toàn có thể nói với ta chứ, sao phải thần bí như vậy?

Hơn nữa cũng lạ thật, tại sao họ lại để ta đi thư viện Hâm Hoa trông sách chứ?

Có quá nhiều người giỏi hơn ta về mọi mặt, tại sao lại cứ phải là ta cơ chứ?

Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ thì càng có nhiều thắc mắc với công ty và trung niên kia.

“Đến đâu thì đến!” Kể cả các ngươi có là người của ZF thì bố mày chết cũng không làm!”

Hạ Thiên Kỳ xả tức bằng cách đá dép ra xa rồi lăn thẳng lên giường nằm, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lập tức giật mình ngồi dậy.

Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Đó chính là.. hắn làm sao lại thoát được?

Hắn nhớ rõ rằng mình đã trượt chân ngã xuống cầu thang, ngay trước đó, Trương Tiểu Thuận đã đứng sau hắn.

Nói cách khác, nếu như Trương Tiểu Thuận là tên giết người trong thư viện thì hắn tuyệt đối không có lí do nào để bò qua mình cả.

Chẳng lẽ hắn cũng không phải tên giết người? Không thể nào, ngay cả lão hói kia cũng không thừa nhận trong thư viện có người này.

Nghĩ kĩ lại, hắn mới nhớ ra ông cảnh sát lúc nãy cũng đã nói, camera ở quanh đó cũng chỉ thấy có một mình hắn đi vào.

“Vì sao không có ai tin Trương Tiểu Thuận thật sự xuất hiện? Vì sao tất cả chứng cớ đều cho thấy chỉ có một mình ta ở trong thư viện đêm qua?

Chẳng lẽ, Trương Tiểu Thuận là quỷ?”

Hạ Thiên Kỳ thấy rằng suy nghĩ vừa rồi của mình quá buồn cười. Dù cho hắn có người ông là Âm Dương sư, nhưng hắn cũng không tin trên đời này có ma quỷ. Dĩ nhiên, ông hắn cũng chưa từng nói chuyện này với hắn.

Có điều, từ nhỏ đến giờ, ông hắn cũng đưa cho hắn không ít bùa hộ mệnh, có thể nói là một cái lại một cái. Lúc bé, mặc kệ hắn làm bao nhiêu chuyện càn quấy, gây ra bao nhiêu điều làm người khác giận dữ thì đều không bị đánh, nhưng chỉ cần hắn không mang bùa hộ mệnh thì chắc chắn sẽ bị ông đánh gần chết.

Vì thế bao năm qua hắn vẫn luôn mang theo, ngay cả lúc tắm cũng không bỏ ra.

Nghĩ tới ông mình, nghĩ tới bùa hộ mệnh vẫn luôn mang theo bên mình, Hạ Thiên Kỳ vô tình sờ lấy ngọc bội trên cổ.

Đây là một miếng ngọc quý, nghe ông hắn nói thì ngọc bội này có tác dụng trừ tà, chỉ cần đeo nó lên thì sẽ vạn tà bất xâm.

Mặc dù hắn nghe lời mang theo, thế nhưng cũng không hề tin lời ông nói.

Trong mắt hắn, ông mình chỉ là một lão già cổ hủ có đọc qua vài trang sách cổ, lừa vài người mê tín còn có thể, chứ muốn một người luôn được giáo dục hiện đại như hắn tin thì là chuyện không thể nào.

Giơ ngọc bội lên trước mặt, Hạ Thiên Kỳ xem kỹ hoa văn bên ngoài, nhưng chẳng bao lâu, hắn mở to mắt như nhìn thấy quỷ.

Trong ngọc bội ấy thế mà, có một con mắt!

Nhưng, vốn không thể có một con mắt được. Ngọc bội này hầu như ngày nào hắn cũng nhìn, bên trong vốn không hề có gì.

Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đờ người nhìn con mắt bên trong ngọc bội kia thì nó bỗng nháy một cái!

“Hả?”

Hạ Thiên Kỳ còn tưởng mình bị hoa mắt, có điều hắn nhanh chóng phủ định ý nghĩ này.

Bởi vì ngay lúc này, con mắt trong ngọc bội bỗng nhiên trợn trừng lên.

Không nghi ngờ gì nữa, cũng như Hạ Thiên Kỳ, nó cũng trợn mắt sợ hãi nhìn lại.

Ngay lúc này, ngọc bội bỗng vang lên một chuỗi âm thanh, trên mặt cũng bắt đầu có vết nứt lan tràn.

Còn mắt này còn sống!

Nó muốn đi ra ngoài!

“Aaaaaaaaaa!!”

Trong cơn sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ lập tức tháo xuống ngọc bội trên cổ rồi ném về phía cửa.

Ngọc bội rơi xuống đất vang lên một tiếng, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy may mắn vì nó vẫn chừa vỡ.

Hạ Thiên Kỳ ngơ ngẩn nằm trên giường, sau đó hắn dường như nhận ra điều gì nên nhảy ngay xuống nhặt lấy ngọc bội rồi quăng thẳng ra ngoài cửa sổ.

Làm xong mấy việc này Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân không còn sức lực, hắn chống gối thở dốc, nhưng vẫn đang rất sợ hãi.

“Gặp quỷ rồi.. Lúc nãy thực sự là gặp quỷ rồi!”

Hạ Thiên Kỳ đờ đẫn đứng yên một lúc rồi mới bình tĩnh một chút. Hắn trước nay vốn không tin là có quỷ, nhưng cảnh vừa rồi làm sao để giải thích đây, chẳng lẽ là ngọc bội có mắt hay sao?

Mà mẹ nó, con mắt này vẫn còn sống.

“Chuyện gì vậy? Ai có thể giải thích cho ta là chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra!!!”

Hạ Thiên Kỳ tức giận gào lên, có điều hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, có một người có thể giải thích cho hắn mọi thứ.

“Ông! Ngọc bội là do ông đưa cho, nếu như quả thực có quỷ thì ông nhất định sẽ biết!”

Nghĩ tới ông mình, Hạ Thiên Kỳ như vớ được cọng cỏ cứu mạng, nhưng ngay lập tức hắn lai giậm chân giận dữ, bởi trên người hắn cũng không có điện thoại.

“Chết tiệt!”

“Chết mẹ nó tiệt!”

Hạ Thiên Kỳ chửi to hai câu. Cũng may là hắn có máy tính nên có thể lên mạng, chỉ mong ông hắn hôm nay ở nhà chơi.

Ấn xuống nút nguồn, nhân lúc máy tính đang khởi động, Hạ Thiên Kỳ không yên lòng đi tới cửa sổ. Hắn nhìn qua khung cửa, bên ngoài là một con đường vắng vẻ chẳng có ai đi lại.

Hắn ở chỗ cũng khá cao, nên tất nhiên cũng chẳng nhìn được gì khác.

Thu ánh mắt lại, hắn lại ngồi xuống trước máy tính. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới nhận ra máy tính đã bật xong nên lập tức đăng nhập vào phần mềm chat, nhưng ngay lúc đó lại xảy ra một việc khiến hắn tức hộc máu.

Phòng trọ mất điện!

Lúc Hạ Thiên Kỳ ra khỏi sở cảnh sát là khoảng sáu giờ, ngoài trời cũng đã tối hẳn, cũng may bên ngoài còn có đèn đường, không đến nỗi không nhìn thấy gì như tối qua trong thư viện.

“Tức chết ta thôi! Không sao, ta vẫn suy nghĩ bình thường ta không giận, không sợ, không vội vàng! ”

Hạ Thiên Kỳ nỗ lực kiềm nén cõi lòng đang hỗn loạn của mình, cũng không thể nói là tâm lí của hắn quá yếu kém, mà là ai gặp những chuyện như này cũng đều sẽ điên lên!

Liên tục hít sâu một lúc, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy nguôi ngoai một phần.

Trước đó đã gặp chuyện quỷ quái như thế kia, giờ lại đột nhiên mất điện, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn ở lại nơi này chút nào nữa.

Thay một bộ quần áo không có mồ hôi mới, Hạ Thiên Kỳ lo lắng đi ra cửa, chỉ là ngay khi hắn còn chưa kịp mở cửa, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

“Ai đó!!!”

Hạ Thiên Kỳ bỗng giật mình sợ hãi. Thực tế thì từ khi hắn tới đây ở cũng chưa có ai gõ cửa phòng bao giờ.

Dù đã lớn giọng hô lên nhưng cũng không có ai ngoài cửa trả lời hắn.

Cánh cửa thì vẫn phát ra tiếng rầm rầm!

“Ai đó, sao không nói gì?”

Nỗi sợ của Hạ Thiên Kỳ lại càng lớn, lại càng chảy ra nhiều mồ hôi lạnh, quần áo sạch mới thay cũng dính lại trên người.

Liên tục hỏi mấy lần mà không thấy ai trả lời, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi thêm nữa mà trực tiếp đên sát cửa, định nhìn qua mắt mèo xem người bên ngoài là ai.

Nhưng qua mắt mèo, hắn chỉ thấy một màu đỏ như máu.

Ngoài màu sắc kì dị kia ra, không còn một ai!

Trái tim Hạ Thiên Kỳ đập rộn lên, nếu như bên ngoài thực sự không có ai, thì thứ gì lúc nãy gõ cửa phòng hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *