Tiểu Thuyết

A Khinh

Chương 7 – Chương 7

Thành Bái một mình vào kinh lộ (), cũng coi như bình an.

() đường kinh thành.

Hắn sợ liên lụy đến người khác nên không dám ngồi xe ngựa, lúc hỏi đường cũng cách người ta khá xa, ở nhà trọ cũng không ở chung với người khác. Trong bọc hành lý hồ tiên đưa có ngân lượng cũng đủ cho hắn chi tiêu. Thành Bái được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn như thiếu gia sẽ không biết cách chăm sóc mình, một đường đi bộ, đi đến trời tối đen xung quanh không một bóng người, hắn tìm được một nơi có thể che chắn tùy tiện ngủ, người đầy bụi đất mặt mũi lấm lem cũng không bị tên cướp nào coi trọng. Ngược lại ở trong thành trấn, thỉnh thoảng có mấy kẻ vác bao tải, chống gậy, bưng chén bể thân thiết đến gần hắn, hỏi hắn khi nào thì nhập bang, sau đó thì giật túi.

Cứ đi như vậy, tổng cộng đại suy cũng chỉ là trọ khách *** thì bị cháy một lần, đi qua cầu thì cầu sụp một chút, đều là tổn thất nhỏ, một tràng rắc rối không gây ra tai nạn chết người. Cộng thêm cả khách *** khách nhân bị trộm tiền bạc, đi trên đường vấp đá té ngã, giẫm vào hố bùn, xe ngựa hắt nước bùn vào người, chạy qua cạnh hắn và người đi đường thì trật bánh chệch ra khỏi đường, thiếu chút nữa xe ngựa đâm vào cây, các loại tiểu linh tiểu tinh.

Đi mãi đi mãi, bản thân Thành Bái cũng không thể tin, hắn còn cách kinh thành không xa.

Có một ngày đến một chỗ vắng vẻ, trời đã tối đen, Thành Bái chui vào một ngôi miếu đổ nát trống trơn làm ổ. Nửa đêm gió lớn thổi song cửa hỏng kêu kẽo kẹt dữ dội. Trong lúc Thành Bái nửa tỉnh nửa mê cảm giác có một giọt nước mưa trên mặt. Hắn vô thức đưa tay lên mặt lau sạch, một làn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua hà hơi bên tai hắn, Thành Bái thấy nhột liền trở mình, đột nhiên cả người bay lên không rồi nặng nề ngã xuống.

Thành Bái mở to hai mắt, phát hiện mình đang nằm sấp trên mặt đất.

Không phải là địa chấn, vì căn nhà không sập. Trước mắt tối đen như mực, giữa không trung có hai ngọn đèn ***g lớn màu xanh treo lơ lửng.

Thành Bái đang ngẩn ngơ, thì một đường ánh sáng trắng đã phá vỡ màn đêm, ‘vèo’ một tiếng, Thành Bái đã bị một cỗ kình lực nhấc bổng lăn qua một bên.

Hắn thất điên bát đảo () mà chống đỡ thân thể, kình phong cắt mặt, mùi thối tanh hôi xông vào mũi, ngọn đèn ***g lớn màu xanh không ngờ lại biến đổi thành màu đỏ tươi như máu, ngân quang như sao rơi ẩn hiện xung quanh, rồi đột nhiên bay vọt, một tiếng thét kì dị vang lên, ***g đèn lớn màu máu đỏ giữa không trung lắc lư mạnh vài cái, rồi rơi tắt.

() Thất điên bát đảo: Cuống quít và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt. (Wiki)

Thành Bái ngẩn người, hóa đá ngay tại chỗ. Trong bóng đêm mịt mờ, nhiều tia ngân quang hội tụ bao quanh một thân ảnh mờ nhạt.

Một bộ bạch y, tiên tư trác nhiên (), khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ ràng.

() tiên tư trác nhiên: dáng vẻ thần tiên xuất sắc nổi bật.

Là nam, hay là nữ?

Bên chân của người nọ, có một con gì đó dài dài bò quanh….. Như màu nước vẽ……

Chắc là, rắn……

Thành Bái không xác định nhìn cái đầu to lớn kia, run run một chút, cẩn cẩn dực dực nói với người được vây giữa ánh sáng: “Các hạ đã cứu ta?”

Người nọ không trả lời.

Thành Bái lại vái lạy: “Thực sự đa tạ các hạ, ơn cứu mạng không có gì báo đáp, nếu ngày sau….”

“Ngươi muốn báo đáp ta?” Người nọ đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời nói của Thành Bái: “Vậy thay ta làm một chuyện đi.”

Nghe giọng nói, là một nam tử trẻ tuổi.

“Sau khi đến kinh thành, đến Nhàn Vân quan tìm Diệp Pháp Sư, nói với y, việc năm xưa đã qua đã rõ, từ nay về sau không còn liên quan.”

Người kia nói xong, nhấc tay áo, thi thể đại xà dưới đất ‘xèo xèo’ cháy thành tro bụi mất tích không dấu vết. Bạch quang nhạt dần, thân ảnh người nọ và ánh sáng dần tiêu tán.

Thành Bái tiếp tục kinh ngạc, đứng nhìn ngẩn ngơ.

Đây….. Là mộng? Hay là thật?

Vừa rồi nhìn thấy, mười phần mười hắn không phải là người, vậy hắn là quỷ? Hay là tiên?

Nhàn Vân quan, Diệp Pháp Sư, là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *