Tiểu Thuyết

A Khinh

Chương 3 – Chương 3

Vốn dĩ ý của Thành viên ngoại là, dù thế nào cũng phải qua Trung thu mới đi. Nhưng Thường phu tử sợ đêm dài lắm mộng, sợ rằng Thành viên ngoại lại đổi ý, khuyên:” Thừa dịp đầu thu sớm khởi hành, mười lăm tháng tám cách mùng chín tháng chín không xa, lệnh tôn hiếu thuận nhất định sẽ nghĩ rằng qua lễ mới đi, phải kéo trái kéo, đợi đến khi trời rét thì lên đường không tốt. Lần này hắn rời nhà, bỏ lại vướng bận chính là muốn thi khoa đầu tiên.”

Đa số người trong Thành gia nghe nói Thành Bái sắp đi đều vui mừng vô cùng. Nhất là vợ chồng Ngũ thúc của Thành Bái, họ vẫn luôn sợ Thành Bái khắc tiểu thiên kim bảo bối nhà mình, chỉ mong sao gióng trống khua chiêng đốt pháo đuổi hắn đi, Thành viên ngoại biết mâu thuẫn của mọi người đành phải để cho Thành Bái sớm lên đường.

Định ra phó dịch cùng đi kinh thành với Thành Bái, lại mất một khoảng phí ép buộc, Thành viên ngoại ra giá tiền thưởng thật cao mới đả động được mấy dũng phu không sợ chết, đánh xe, phụ trách tạp vụ, chuyên quản hòm xiểng hành trang, người hầu hạ từng việc sắp xếp đâu ra đấy, đều là mệnh thổ, mệnh kim, mệnh hỏa.

Ra khỏi đại môn Thành gia, Thành Bái không chớp mắt nhìn lại, hắn chỉ chăm chú vén cửa sổ xe nhìn ra.

Trời xanh, người đi đường, phòng ở, chợ, đồng ruộng,….. Hắn cũng từng đọc qua trong sách, mười bảy mười tám năm qua cũng nghĩ đến trong mộng, lần đầu tiên thấy chân chân thiết thiết, minh minh bạch bạch ().

() rõ ràng chân thật.

Hắn nhìn chim bay trên bầu trời thì vô cùng hâm mộ, thầm nghĩ, tại sao ta sinh ra là người? Mặc kệ là yến tước quạ đen gì đó, trời đất rộng lớn, tự do bay lượn, mặc dù chỉ sống được mấy năm thì có sao?

Nhìn mãi mắt cũng xót, trời cũng tối, tạm thời đến gian phòng trong tửu đếm nghỉ ngơi, Thành Bái lần đầu ăn cơm bên ngoài chỉ cảm thấy vô cùng ngon miệng, đối với chén đĩa thô to cũng yêu thích không muốn buông tay. Nằm ở trên giường cứng, hắn lại cảm thấy đây là chiếc giường ngủ thoải mái nhất từ trước đến nay, vùi mình ngủ thật say.

Đi được mấy ngày, ra khỏi quận Bột Hải (), vừa tới huyện Thường Sơn đã gần buổi trưa, đỉnh đầu mặt trời thiêu chói mắt, một trận gió thổi qua, cát vàng tung bay, trong rừng cây bên đường bất ngờ có bảy tám tên đại hán nhảy ra cầm trong tay cương đao thiết xử (), quát lên một tiếng lớn: “Lưu tiền bạc lại.”

() Bột Hải (vùng đảo giữa bán đảo Sơn đông và bán đảo Liêu đông Trung Quốc.

() thiết xử: cái này chắc là chùy sắt.

Trong lòng mọi người đều đồng loạt “lộp bộp” một tiếng, không tốt, Bái công tử quả nhiên linh nghiệm! Đang vui mừng dọc đường thái bình, lập tức đụng phải cướp bóc.

Phu xe xuống ngựa run rẩy nói: ” Chư vị thủ lĩnh, tiểu nhân không phải thương nhân, chỉ là tiễn tiểu chủ nhân nhà ta lên kinh đi thi, trong rương không bao nhiêu tiền tài, tất cả đều là sách, vạn mong chúng đại vương giơ cao đánh khẽ…..”

Đại hán cầm đầu quát lên: “Bớt phí lời đi!” Gã vung mạnh tay áo, hùng hổ xông về trước, xa phu cùng với vài người khác tức khắc xoay người nhấc chân chạy trốn, Thành Bái đang thò đầu nhìn xem là chuyện gì, bỗng xe ngựa lật ngược khiến hắn đập đầu vào trên khung xe rồi lập tức ngất đi.

Mấy tên cướp đường chỉ vì cầu tài không đuổi theo hạ nhân chạy thục mạng, chúng bổ thùng xe ra dùng chân đạp Thành Bái lăn đến bên đường, trước tiên lục soát rương hòm, lại thấy tất cả các rương đều là sách và y phục, hoàn toàn không có tơ lụa châu báu. Hóa ra, Thành gia trong kinh thành có sẵn mấy cửa hàng, lại có chút tiền tài dùng chuẩn bị ngày sau khai trương cửa hiệu, trong kinh lại có chỗ bạn tốt của Thành viên ngoại nên Thành Bái có thể tùy ý sử dụng.

Ít tiền bạc tiêu dùng cho việc ăn ở ngủ nghỉ hằng ngày đều do hạ nhân xử lý, mấy người họ vừa bỏ chạy, tiền cũng mất.

Mấy gã đại hán lục soát hồi lâu, trong một rương quần áo lục ra được một tiểu hạp, bên trong chứa ít kim ngân số lượng không tính là nhiều. Mấy gã đại hán ước chừng, trận này đủ chuyện vất vả, một đại hán nhịn không được lại đạp Thành Bái một cước: “Tưởng dê béo, kết quả là con lừa gầy nhom!”

Một tên khác nói:” Cả xương lẫn da cũng coi như có chút ít thịt nhét kẽ răng, tiểu tử này ngã bất tỉnh giống như một con gà chết, có chém không?”

Cầm đầu nói: “Quên đi, ta ngươi làm là chuyện anh hùng, một thư sinh yếu ớt như gà con chẳng đáng phí một đao! Để hắn lại nơi núi hoang đất hoang này, hắn cũng tự chết, cần gì làm bẩn đao huynh đệ ta?”. Mấy tên khác để ý nhìn thấy mấy món giá trị liền nhặt toàn bộ, hà bao ngọc bội bên hông Thành Bái cũng bị lấy đi, chúng khiêng đồ lên ngựa rồi gào thét rời đi.

Trên quan đạo yên tĩnh như cũ, đến buổi chiều, mây đen phủ kín bầu trời, sau vài trận sấm rền mưa đột ngột rơi xuống tạt vào người Thành Bái mới khiến hắn giội tỉnh.

Thành Bái nhìn trái nhìn phải xung quanh liền nhất thời mờ mịt, hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn thấy đống lộn xộn trên mặt đất, thử kêu mấy tên tùy tùng vài tiếng, đương nhiên không ai trả lời. Cuối cùng đành phải cột mấy quyển sách còn nguyên vẹn, nhặt lại mấy món đồ vật linh tinh, nghiêng ngả đội mưa đi về phía mà hắn cảm thấy đó chính là hướng đến kinh thành.

Mưa càng rơi càng lớn, Thành Bái mơ hồ thấy vùng hoang vu bên đường có cây đại thụ lẻ loi đứng thẳng liền bước thấp bước cao vật lộn đi tới, đột nhiên một luồng tia chớp sáng lóe cắt ngang bầu trời, “đùng đoàng” vang lên, đại thụ bỗng chốc cháy xém!

Thành Bái đứng ngẩn ngơ trong mưa, thầm nghĩ, nói mình khắc mộc thật sự không sai, mới muốn đi tránh mưa nó liền bị sét đánh, là mình hại nó.

Nhưng vừa rồi tia chớp kia nhoáng lên một cái, lúc đất trời bừng sáng, hắn mơ hồ thấy ở đằng xa xa dường như có bãi đất cao, trên đó còn có nhà.

Hắn lại dịch chuyển thân thể, đi về hướng căn nhà.

Mấy người đi theo Thành Bái một đường điên cuồng chạy trốn, tìm thấy một bụi cỏ dưới gò đất liền chui vào trong, nơm nớp lo sợ co rụt một hồi lâu, không thấy tên cướp nào đuổi theo, bầu trời lại nổi dông tố, cuối cùng lương tâm cắn rứt đội mưa trở về, chỉ thấy mảnh vỡ của cây bị chẻ nát vung vãi đầy đất, không hề có bóng dáng Thành Bái, liền bàn bạc với nhau: “Bây giờ nếu quay về phủ, chắc chắn viên ngoại sẽ không tha cho chúng ta, không bằng đem tiền trên người chia đều tự mình tìm lối thoát.”

Lại quỳ trên mặt đất hướng trời lạy vài cái, xa phu đầu lĩnh cầu chúc nói: “Bái công tử Bái thiếu gia, ngươi từ nhỏ bất phàm, tinh tú hộ thể, trước tới nay chỉ có ngươi khắc người không có ai khắc ngươi. Hôm nay cùng mấy tên cướp đối đầu giữa đường, tiểu nhân bỉ ổi không kịp nghĩ tới thiếu gia, sợ bị liên lụy mới rời đi trước. Chẳng biết thiếu gia và mấy tên kia đến tột cùng là ai chết vào tay ai. Nếu thiếu gia còn đang tại phàm, tiểu nhân vô phúc hầu hạ, không mặt mũi nào gặp lại, từ đây sơn trường thủy viễn (núi dài sông xa). Còn nếu thiếu gia đã thành thần, có lẽ đã buông xuống vòng trần tục, chỉ vì độ kiếp, nay chắc định đứng hàng tiên ban. Kiếp trước phàm trần tầm thường không còn ở trong mắt, tiểu nhân đối với người bất quá như con kiến không đáng nhớ đến, mùng một mười lăm hàng năm, tiểu nhân nhất định sẽ vì thiếu gia dâng lễ cúng bái, mong thiếu gia trên trời cao trăm thước, cố gắng đi thêm một bước, sớm thành Đại La kim tiên.”

Lời nói chưa dứt, đột nhiên một luồng tia chớp như ngân xà rạch ngang bầu trời, tiếp theo sét đánh một tiếng vang lớn, một người tùy tùng hô to một câu: “Không tốt, Bái thiếu gia hiển linh!” Gã nhảy dựng lên, mấy người tùy tùng phía sau chen lấn xô đẩy ngã nhào hoảng hốt chạy tán loạn.

Mưa càng lúc càng lớn, trước mắt Thành Bái càng mờ nhạt, toàn bộ đều dựa vào ý niệm, một đường đi thẳng về phía trước, căn nhà kia cuối cùng cũng lại gần hơn ngay trước mắt, cánh cửa sổ tan nát, đúng là một ngôi miếu hoang. Thành Bái một đầu chui vào, hắn ngồi co quắp dưới đất, lau đi nước trên mặt rồi quan sát xung quanh. Gian miếu được xây bằng đất đá, một pho tượng bùn đứng thẳng đều bị bụi bặm che khuất, ngoài cửa cây cối đung đưa, ngoại trừ tiếng mưa, thế gian một mảnh yên tĩnh, nhưng Thành Bái chưa từng thấy qua cảnh tượng này.

Thành Bái thở dài, thầm nghĩ, nếu lúc này không chật vật thế này, cứ như vậy ngồi trong ngôi miếu đổ nát nhìn ngắm phong cảnh kỳ thực cũng rất tốt.

Bất quá nếu không phải chật vật nhường này sao lại đến ngôi miếu đổ nát này, thấy được cảnh tượng như vậy?

Nhân sinh chung quy vẫn luôn là một cuộc trải nghiệm mà thôi.

Nghĩ như vậy hắn lại thoải mái nở nụ cười, dũng khí ngang trời mà mặc cho nó lấp đầy suy nghĩ trong lòng, vắt vắt nước trên vạt áo, chợt nghe thấy ngoài cửa tiếng đập phần phật vang lên.

Thành Bái đứng dậy trộm nhìn, không phát hiện ra cái gì, vừa định ngồi xuống, đột nhiên cánh cửa sổ đã bị hư phát ra tiếng kẽo kẹt, Thành Bái vừa quay đầu lại bỗng nhiên thấy có một người đứng ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *