Tiểu Thuyết

A Khinh

Chương 10 – Chương 10

Đại trưởng lão mua một tiểu trạch ở phía Đông nam phường Thường An của kinh thành tặng cho Thành Bái để tạ ơn. Thành Bái khước từ không nhận nhưng đáp ứng sẽ ở lại đây chăm sóc A Khinh cho đến khi y bình phục. Tiểu trạch tinh xảo lịch sự tao nhã, có thư phòng riêng vô cùng thích hợp cho việc đọc sách. Đại trưởng lão còn vì Thành Bái mà làm lại một văn điệp thân phận. Bếp lò trong trù phòng lúc nào cũng có cơm canh nóng hầm hập. Y phục thay ra bỏ vào thùng gỗ sau hiên, ngày kế sẽ trở nên sạch sẽ tinh tươm.

Thành Bái thấy kì lạ nhưng nhiều hơn vẫn là sự cảm kích, đột nhiên trở nên may mắn khiến hắn không biết nên làm sao để hưởng thụ, lòng thầm nghĩ nhất định phải làm cho tốt chuyện được giao phó.

Mấy ngày đầu A Khinh vẫn một mực ngủ, trời dần dần chuyển lạnh, Thành Bái ôm lấy y làm chiếc túi sưởi ấm cho y, ban ngày dùng tay làm ấm đầu gối, buổi tối có chăn ấm, vô cùng thư thái.

Đại trưởng lão giao cho Thành Bái một túi dược hoàn, dặn mỗi sớm đút cho A Khinh đang ngủ một viên.

Vào một buổi trưa, Thành Bái đang ăn cơm thì cục lông trên đầu gối chợt động đậy, hai cái tai đen như mực khẽ run.

Thành Bái cúi đầu, hồ ly cũng ngẩng đầu lên, đường nhìn của cả hai giao nhau, hồ ly hai mắt híp lại nhìn chén canh gà trên tay Thành Bái, một đôi mắt lấp la lấp lánh.

Thành Bái sờ sờ đầu của nó: “Ngươi đã tỉnh rồi, thật tốt quá. Cái này….. Đại trưởng lão nói ngươi không thể uống.”

A Khinh nhấc mí mắt lên nhìn Thành Bái, lại bình tĩnh nhìn chén canh.

Tâm Thành Bái mềm nhũn, buông chén ôm A Khinh đứng dậy, lấy lá bùa truyền tin và bút son đại trưởng lão cho nhanh chóng viết xuống.

“A Khinh đã tỉnh lại. Có thể ăn được không?”

Lá bùa “bùm bùm” hóa thành một đạo kim quang rồi lan ra tạo thành một vòng tròn hiện lên khuôn mặt tràn ngập vui mừng của đại trưởng lão: “Tỉnh là tốt rồi. Công tử đúng là phúc tinh của A Khinh. A Khinh mới vừa tỉnh lại, người yếu khí hư, cơm canh sợ rằng khó có thể tiêu hóa, hay là trước hãy uống thuốc rồi đợi năm ba ngày sau hẵng tính. Năm ba ngày sau, công tử cũng không cần phải thời thời khắc khắc ở cạnh nó trong vòng mười trượng nữa, mỗi ngày ở bốn năm canh giờ là được.”

Hư ảnh đại trưởng lão biến mất, A Khinh khẽ hừ một tiếng, đầu hạ xuống nằm trên móng vuốt, Thành Bái lại xoa xoa đầu y để an ủi, bây giờ hắn mới nhớ còn một vấn đề nghi hoặc quên chưa hỏi.

Năm ba ngày, rốt cuộc là ba ngày hay là năm ngày?

Không biết là vì không thể uống canh gà nên không vui hay là thân thể còn hư nhược mà sau khi tỉnh lại A Khinh vẫn mệt mỏi.

Thành Bái đem chuyện thiên kiếp và việc đại trưởng lão giao phó nói cho A Khinh, lại nói lời xin lỗi, bản thân mình cũng thấy bản thân tẻ nhạt, người cũng không ôn nhu nên cũng chả trấn an được gì. A Khinh híp mắt suy nghĩ, người vẫn gối lên cánh tay hắn không nhúc nhích, Thành Bái không biết y nghe có hiểu không.

Đến ngày thứ hai, sau khi rời giường rửa mặt, Thành Bái vừa quay đầu lại đã thấy A Khinh ngồi xổm trước gương.

Trong gương là một cục tròn xa lạ, bộ lông đen tuyền đối với y là một đả kích rất lớn. A Khinh càng thêm ủ rũ nhắm nghiền hai mắt nằm lì ở trên giường, Thành Bái đút y ăn dược hoàn mà mí mắt y cũng không động một cái, rất có tư thái một bộ sống nhưng chẳng thể yêu.

Thành Bái đành phải vuốt lông y, ôn thanh nói: “Ta thấy màu đen rất đẹp mà. Màu trắng thanh khiết khả ái, màu đen thì trầm ổn thần bí. Còn có thêm một chút khí phách hiên ngang.”

Hai lỗ tai A Khinh run một cái.

Thành Bái tiếp tục nói: “Trên đời này bạch hồ có rất nhiều, còn có hồng hồ, hoàng hồ ta đều đã gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắc hồ. Nhất định là rất tôn quý.”

Hai mắt A Khinh chậm rãi mở ra một đường nhỏ.

Thành Bái lại vội vàng nói tiếp: “Lý huynh, da lông của huynh sau khi biến thành màu đen tính chất dường như cũng thay đổi thành sáng bóng, thật không nhiễm bụi trần.”

A Khinh nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt một cái.

Thành Bái vẻ mặt khẳng định nói: “Nói chung ta thấy diện mạo bây giờ của Lý huynh đẹp hơn nhiều, rất có tư thế oai hùng!”

A Khinh ngẩng cổ ngồi dậy, ngậm lấy viên dược hoàn trong tay Thành Bái nuốt xuống bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *