Trinh Thám

120 Ngày Nhìn Trộm

Chương 43 – Chương 36.3

Buổi sáng, tôi tới địa điểm họp định kì của các bà vợ trước – Nhà hàng xoay. Lần nào họ cũng chọn bàn thứ tư sát cửa sổ, tôi đặt một chiếc bút ghi âm dưới chỗ ngồi. Họ nói chuyện hơn một giờ đồng hồ rồi ai về nhà nấy, sau khi họ đi tôi nhanh chóng lấy lại chiếc bút ghi âm. Đồng thời tôi dùng chiếc di động của ông chú hói nửa đầu đã khuất nhắn một tin cho Mai Lan, hẹn ả mai gặp.

Tôi phóng chiếc moto hạng nhẹ đi theo Mai Lan tới tận chân tháp Babylon – Thời khắc tôi mong đợi đã tới, nhân lúc ả ta vào siêu thị mua nước, tôi bèn dán tờ giấy em kêu cứu lên kính xe ả ta.

Ả ta nhìn thấy tờ giấy này chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà đang xây dở, nghi ngờ em còn sống hay đã chết?

Mọi việc y như dự đoán, Mai Lan cẩn thận trèo lên đỉnh tháp, còn tôi lặng lẽ đứng đằng sau. Đúng lúc ả ta nhìn thấy xác Lâm Tử Túy, tôi giật túi xách của ả, đẩy ả vào trong vườn treo.

Sau đó tôi bỏ bút ghi âm trong chiếc túi đó rồi bỏ nó lại trên đỉnh tháp.

Tôi trở về căn nhà ngay phía đối diện, vội vã thu dọn hành lý chuyển nhà thì lại nhìn thấy em trên chiếc ghế dài qua ống kính viễn vọng.

Bởi thế tôi bèn tới công viên quảng trường nhân dân ngồi xuống bên cạnh nhà em, mà em lại đang ngủ thiếp đi. Sau đó tôi nhét chùm chìa khóa có dán số nhà vào trong túi em.

Tạm biệt, em sắp nhìn thấy cuộc đời mình trên bức tường nhà tôi rồi đấy.

Em sẽ nhìn thấy đỉnh tháp Babylon, sẽ nhìn thấy Mai Lan bị rơi xuống đó. Ả ta sống hay chết hoàn toàn do em quyết định, nhưng đó là sau khi em nghe xong cuộc trò chuyện được ghi âm của hội những bà vợ cả tuyệt vọng.

Ngày 13 tháng 12.

Nếu ngày tận thế tới, chỉ được chọn một trong số các con vật sau lên chiếc thuyền Noah: Ngựa, hổ, khổng tước, dê. Bạn sẽ chọn con vật nào?

Tôi có thể chọn thiên nga không?

Odette thân yêu của tôi, em không cảm thấy đây là một cái kết rất có ý nghĩa ư?

Nói tóm lại, tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi tôi gặp em và biết bao bí mật không thể tin nổi kia chính là điển hình của “Sự kiện thiên nga đen,” tên tiếng Anh là “Black swan event.”

Vào thế kỉ thứ 18, người châu Âu tin rằng chỉ có thiên nga trắng mãi cho tới khi thiên nga đen được tìm ra ở châu Úc. Từ đó “Thiên nga đen” được dùng để chỉ những việc quan trọng không thể đoán trước. Kinh nghiệm sống bao năm của chúng ta lại bị một con thiên nga đen phủ định, dẫn tới hàng loạt phản ứng dây chuyền, ví dụ như vụ chìm tàu Titanic, khủng hoảng tài chính mấy năm gần đây, trận động đất kinh hoàng năm 2008, hay như việc em bị nhốt trên đỉnh tháp Babylon, rồi lại tới hội những bà vợ cả tuyệt vọng đã từng giết tới ba cô gái trẻ, điều bất ngờ nhất là – Hung thủ giết Trình Lệ Quân lại chính là người bạn thân nhất của cô ta, Mai Lan! Chỉ có điều tôi vẫn chưa rõ động cơ.

Động lực khiến chúng ta sống tiếp chính là những hoài nghi mà ta không thể nào biết trước, bởi vật không biết còn quan trọng hơn đã biết nhiều.

Tuy đầu óc tôi đã bị ăn mòn rồi, nhưng tôi vẫn đang nhìn em.

Ngày 20 tháng 12.

Tôi nghĩ, cái tên cảnh sát tên Diệp Tiêu kia chả mấy chốc sẽ khám phá ra toàn bộ bí mật thôi.

Lần đầu tiên gặp hắn ta là lúc tôi đang chụp lén Lâm Tử Túy, ánh mắt hắn như một lưỡi dao nhọn hoắt, như cảm nhận được ống kính của tôi, thật đáng sợ.

Về cái chết của Trình Lệ Quân, Diệp Tiêu không chịu tin đó là tự sát, liên tục điều tra Mai Lan, quả là một cảnh sát xuất sắc.

Cái sai duy nhất của hắn ta đó là sau khi gặp tôi lần đầu tiên không tiếp tục điều tra thêm, ví dụ như đích thân tới khám xét nhà tôi. Thế nhưng việc hắn ta có thể thông qua bà cô ở công ty quảng cáo, quanh co lòng vòng rồi lần ra tôi cũng quá khiến tôi kinh ngạc. Huống chi trước khi quan hệ giữa Thôi Thiện và Lâm Tử Túy bị vạch trần, cô ấy không hề có liên hệ trực tiếp nào tới vụ án này nên cảnh sát cũng không cần kéo tôi vào vụ này.

Thế nhưng sau khi cả Mai Lan và Lâm Tử Túy đều mất tích, Diệp Tiêu tất sẽ nghĩ đến một người mất tích khác – Thôi Thiện.

Khi hắn ta biết ngay cả tôi cũng đã mất tích, rồi lại phát hiện ra xe của Mai Lan ở ngay dưới tòa nhà đang xây dở thì hắn ta sẽ tới căn phòng nơi tôi từng ở, đứng trên bệ cửa sổ nhìn sang đỉnh tháp Babylon ở ngay phía đối diện.

Diệp Tiêu sẽ nhìn thấy hai người ấy.

Hắn ta sẽ khám phá ra toàn bộ bí mật tôi từng khám phá được.

Thế nhưng, hắn ta mãi mãi không tìm được em.

Ngày 21 tháng 12.

Tôi sắp quên hết mọi chuyện rồi, nhưng lạ thay tôi lại nhớ như in hồi mình mười lăm tuổi….

Tôi học ở trường Ngũ Nhất, lớp 10 ngay dưới tầng trệt nhà dạy học sơn xanh. Lớp bên cạnh có một nữ sinh, lúc nào cũng buông xõa mái tóc đen dài như quảng cáo dầu gội đầu, mang theo mùi hương dầu gội thần bí đi ngang qua hành lang, khiến tôi phải cúi đầu hít hà mãi lâu, chỉ muốn kiếm cái bình đóng nó lại rồi giấu trong chăn ngửi suốt đêm. Cô ấy được bạn bè vây quanh, luôn được thầy cô giáo khen vừa giỏi vừa ngoan. Cô ấy cũng rất có khiếu thẩm mĩ, không khiến mình trông như nhà giàu mới nổi, lại không giống một cô nữ sinh nhà nghèo. Nhà cô ấy khá có điều kiện, mọi người nói bố cô ấy là quan chức quân đội, rất có thế lực ở nơi nào đó.

Xung quanh trường học không có những tòa nhà cao tầng, trên nóc nhà dạy học có một cái sân thượng, mùa hè lên đó ngắm sao rất hợp. Có một lần rất đông bạn học tụ tập trên đó xem sao băng, tôi đi tới phía sau cô ấy, đúng lúc chuẩn bị làm quen, cô ấy lại quay đầu nói đúng một chữ: “Cút!”

Tôi bỏ đi trong tâm trạng chán chường, nhưng tôi không hề đi xa, mà tôi đứng ngay sau bồn hoa trong sân thể dục, góc cua cầu thang, dưới gốc cây hòe bên cửa sổ căn tin nhìn cô ấy. Mãi cho tới một ngày, cô ấy nói với tôi rằng:

-Tối nay lên sân thượng tìm tôi.

Không hiểu cô ấy có ý gì nhưng tôi rất vui, còn đặc biệt chải chuốt mái tóc ngày thường rối tung, khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất lên sân thượng.

Có điều tôi không đợi được cô ấy, mà chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa đằng sau: Tôi bị cô ấy nhốt trên sân thượng rồi.

Khi ấy học sinh vẫn chưa có di động, tôi hét cầu cứu thật to, nhưng giáo viên trực ban ngủ say như chết. Tôi nhìn bầu trời sao quang đãng, bóng tối dần được ánh sáng thay thế, nắng ban mai phủ lên trán tôi.

Khi ấy trùng đúng đợt nghỉ lễ quốc khánh, tôi nhịn đói suốt 10 ngày trên đó, khi đang hấp hối mới được cảnh sát và người thân tìm thấy, may mắn giữ được tính mạng.

Nhưng những ngày bị nhốt trên sân thượng không hề tẻ nhạt chút nào, tôi nhặt được một chiếc kính viễn vọng, có lẽ là người khác mang tới xem sao băng và đánh rơi. Trên nóc tầng 7, tôi dễ dàng nhìn thấy bí mật xung quanh, bao gồm cả con đường cái bên ngoài trường học, những cửa hàng và vỉa hè dọc theo con đường, và cả khu chung cư sáu tầng.

Qua ống kính viễn vọng, tôi nhìn thấy cô ấy.

Thì ra cô ấy ở ngay khu đối diện trường học, tuy cách hai dãy nhà, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cửa sổ nhà cô ấy từ khe hở giữa các tòa nhà qua ống kính viễn vọng. Đó là một căn phòng nhỏ tới mức đáng thương, cô ấy bắt buộc phải ngủ cùng giường với mẹ. Vật dụng trong nhà vừa đơn giản lại cũ kĩ, chỉ có mỗi tấm gương trên bàn trang điểm được lau sáng bóng. Những người hàng xóm đều là kẻ cục cằn, ngày nào cũng phải cãi nhau thậm chí động tay động chân vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Tuy mẹ cô ấy trông rất đoan trang, có thể đã từng là người làm công theo giờ xinh đẹp quyến rũ, đến kì nghỉ quốc khánh dài ngày cũng phải đi làm. Cô ấy không đi thăm họ hàng, càng không có ai tới thăm hai mẹ con họ. Cô ấy rất ít khi trò chuyện với mẹ mà xem phim Hàn một mình suốt kì nghỉ, bắt đầu từ lúc ngủ dậy vào buổi trưa cho tới nửa đêm đi ngủ.

Hơn nữa cô ấy không có ba.

Tôi biết, đây chính là cái mà người ta gọi là rình mò, nhưng tôi chưa từng thay đổi, cô ấy cũng thế.

Ngày 22 tháng 12.

Đông chí.

Tôi sắp chết rồi.

Tối qua, tôi đi theo em lên tàu hỏa.

Tôi đông cứng đứng ở móc nối giữa các toa tàu, nhìn mái tóc lộ ra từ khe hở trên chỗ ngồi qua biết bao bóng lưng.

Tuy em cũng đang tìm tôi, lại chưa từng nhận ra tôi luôn đi theo em.

Đứng trong tàu hỏa chật chội suốt một đêm mà tôi không hề thấy mệt, đó là triệu chứng cho thấy bệnh đã tới giai đoạn cuối.

Nếu không có cuốn nhật kí này, thì tôi đã quên mất em là ai rồi.

Khi tôi xuống tàu, tới cái huyện xa lạ này còn không biết đây là nơi đâu, tại sao lại tới đây, thậm chí còn quên cả tên mình, trừ lúc lấy chứng minh thư ra mua vé tàu thì những khi khác tôi đều quên.

Điều duy nhất tôi nhớ, tôi nấp bên bờ sông Lưu Hoa, không tài nào bước tiếp, tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình cầm bút, viết trang nhật kí này.

Người đàn ông ấy là ai?

Odette, cám ơn em đã cho tôi sống tới ngày nay.

Cũng cám ơn cuốn nhật kí này – Vào ngày đầu tiên của tháng 8, khi tôi chuẩn bị tự sát lại nhìn thấy em bị nhốt trên đỉnh tháp, tôi sẽ quên hết mình là ai, nhưng tôi muốn nhớ em vĩnh viễn.

Khi em biết tới sự tồn tại của cuốn nhật kí này, nhìn thấy dòng chữ này, thì tôi đã chết rồi.

Chào em, mãi mãi.

X của em.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *