Trinh Thám

120 Ngày Nhìn Trộm

Chương 38 – Chương 33

Cùng lúc đó, con đường đối diện với tháp Babylon, trong một ô cửa sổ trên tầng thứ 30 của tòa nhà xây theo kiểu phục thức.

Thôi Thiện gỡ hết những bức ảnh dán đầy trên tường xuống, xếp chúng vào trong một cái chậu tôn cũ nát.

Cô bật bật lửa lên.

Ngọn lửa run rẩy trên tay, chăm chú nhìn vào chính mình trong chậu tôn – Từ một cô bé giống hệt như thiên nga trắng, đến một thiếu nữ mặt bụ bẫm đáng yêu, rồi lại tới một người phụ nữ chín chắn trưởng thành.

Đây là toàn bộ quá khứ của Thôi Thiện, bao gồm cả bức ảnh mặc váy đen hoa li ti, đi giày cao gót đế đỏ, ngồi trên bờ biển đón gió, ánh mắt xa xăm mơ hồ, băn khoăn về con đường phía trước…. Bắt đầu châm lửa từ bức ảnh này.

Khuôn mặt trắng muốt bị ngọn lửa bóp méo dần rồi nuốt trọn, hóa thành những mảnh vụn nhỏ như tro cốt. Ngọn lửa đỏ, tro tàn xám đen, tràn lan ra khắp trong lòng chậu, giống như thiêu đi thi thể của một người phụ nữ.

Mở cửa sổ cho khói bay ra ngoài, để tránh bị người thuê phòng bên cạnh kêu ca gì. Đống tro tàn đen còn thừa đem đi đổ vào thùng rác ở hành lang, chẳng có gì đáng tiếc.

Quay về với ô cửa sổ của X, cô ta cầm chiếc kính viễn vọng trước ngực lên, ngắm chuẩn vào công viên quảng trường thành phố. Nhìn trộm là một việc vô cùng thú vị, những ngày qua đã phát hiện được rất nhiều bí mật của mọi người, chỉ cần bạn chịu khó quan sát thôi. Người ăn mày già quỳ trước cổng công viên, một năm bốn mùa chỉ mặc áo sơ mi, trời càng lạnh ông ta sẽ lại càng kinh doanh tốt hơn, nhưng mỗi tối đều sẽ đi tới hành lang ở con đường nhỏ phía sau; một bà già đứng tự nói chuyện một mình cạnh mấy cây mai, ăn mặc nom có vẻ rất sang trọng, mái tóc bóng nhẫy không biết là bôi loại mỹ phẩm từ thời cổ lỗ sĩ nào, thật ra bà ấy bị mắc bệnh tâm thần, người nhà trước giờ chưa từng quan tâm tới bà ấy, mặc bà ấy đi lang thang trong công viên, mấy lần qua đường suýt bị xe tông chết, chắc đó cũng là điều lũ con cháu bất hiếu mong muốn; có một đôi trẻ yêu nhau hẹn hò trong công viên, cô gái là người An Huy, làm trong cửa tiệm spa thẩm mỹ, chàng trai là công tử Phúc Kiến, con trai của chủ nhà hàng Shaxian Delicacies, mấy ngày trước khóc thút thít đòi chia tay.

Cuối cùng, tầm nhìn của kính viễn vọng rơi xuống tòa nhà đang xây dở, nên quay về với người bạn mới ở tháp Babylon rồi.

Còn về căn phòng của X, Thôi Thiện đã xóa hết tất cả những dấu vết liên quan đến mình. Cô ta chỉ đem theo một thứ, là chiếc vỏ đĩa CD cũ, tìm thấy ở trong ngăn kéo. Mặt chính in tên gốc bằng chữ Nhật “Hồ thiên nga,’ tên tiếng Anh “Swan Lake,” còn cả bức tranh vẽ hoạt hình của Hoàng tử và Công chúa nữa. Phía sau phần giới thiệu tiếng Trung, bộ phim hoạt hình “Hồ thiên nga” năm 1981 của Nhật Bản, bản lồng tiếng kinh điển, người lồng tiếng cho Hoàng tử là Đồng Tự Vinh – cái tên này rất lạ lẫm với Thôi Thiện. Cô ta định sẽ lấy một đầu đĩa để xem lại bản “Hồ thiên nga” này, chính vào tối nay.

Mười phút sau, cô ta đi xuyên qua công viên quảng trường thành phố, đến tầng trệt của tòa nhà xây dở.

Bức tường bao quanh bên ngoài khu hoang phế này rất cao, mấy năm trước lại được gia cố lại, giờ đã bị những lùm cây rậm rạp che phủ. Chỉ có một con đường nhỏ thông thoáng, treo một chiếc chìa khóa cũ rích tỏ vẻ phô trương thanh thế, kì thực vừa đẩy khẽ một cái đã mở ra được rồi.

Cửa chính của tầng trệt giống hệt một sơn động, xương xẩu lộ ra nanh nọc trong đống đổ nát. Cầu thang giống như Tháp Thông Thiên thời cổ đại, bám sát quanh bức tường rồi đi lên theo hình vòng vèo xoắn ốc. Ánh nắng chiều rọi vào trong tháp, trong cái bóng của khói bụi mịt mờ đang ẩn giấu điều gì đó.

Đi qua ba mươi tầng, nhìn thấy một túp lều giản dị, có mấy vật dụng sinh hoạt hàng ngày như chiếu cỏ, bình nước nóng… Còn có quạt gió cầm tay và hương muỗi, cũng bị phủ một lớp bụi dày, lần trước đã cso người ở đây, vào mùa hè.

Giữa mùa đông lạnh giá, vậy mà sau lưng vẫn đổ mồ hôi. Cởi cúc cổ áo, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, toàn bộ tòa nhà xây dở đều không có cửa kính, bốn bề gió rít từng cơn, cơ hồ như muốn kéo cô ta xuống vực sâu vạn trượng.

Tầng 19, bốn mặt tường đen, không gian im lặng hệt như trong cổ mộ. Cô dùng tay gõ lên bức tường dày một cách lạ thường, có lẽ bên ngoài kia chính là vườn treo, có người đang nằm ở dưới chân của vách tường bên kia?

Trèo lên sân thượng, gió to thổi rối tung mái tóc của Thôi Thiện, vô tình phát hiện ra chiếc túi nằm ở cạnh lan can – túi xách Hermes trắng. Cô từng vô cùng thích dáng túi này, mở ra thấy một chiếc điện thoại nữ, ví Prada màu vàng, chìa khóa xe Infiniti, mấy chiếc thẻ tín dụng VIP, chữ kí chủ thẻ – Mai Lan.

Thôi Thiện biết cô ta là ai.

Trong túi xách còn có một chiếc bút ghi âm. Cô ta nhận ra đây là bút ghi âm của X, vô số hoàng hôn và đêm tối, nó giống như một tình nhân thật thà, chiếm giữ 99,9% bí mật của cô ta.

Chính xác ra mà nói, nó hiểu Thôi Thiện hơn chính bản thân cô ta.

Cô ta mở bút ghi âm ra, đeo tai nghe, nghe thấy một đoạn âm thanh ồn ào, giống như đang ở trong nhà hàng hay một nơi nào đó, tiếp theo là tiếng nói chuyện của mấy người phụ nữ.

-Năm này sau, lễ tưởng nhớ của Trình Lệ Quân, còn mời những ai nữa?

-Ngoài ba chúng ta ra, có còn người bạn nào khác không?

-Được rồi, mình vừa đặt nhà hàng này, bao toàn bộ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 100.000 tệ, ba chúng ta A A nhé.

-Không vấn đề gì, chồng mình đồng ý cho mình khoản tiền này.

-Tiền trong thẻ của mình vẫn đủ để quẹt.

-Mai Lan, cậu thì sao?

Đoạn ghi âm kéo dài một tiếng đồng hồ, Thôi Thiện kiên nhẫn nghe hết từ đầu tới cuối, âm thanh giống như bị thứ gì đó đậy lên, giống như phát ra từ quan tài, chắc là ghi âm lén?

Hội những bà vợ cả tuyệt vọng.

Cuối cùng, Thôi Thiện đã hiểu ra chân tướng.

Cảm ơn anh, X thân yêu.

Nhoài người lên lan can hướng phía bắc của sân thượng, nhìn xuống giếng sâu bên dưới – 120 ngày vừa qua, cô ta cẩn thận sắp xếp khu vườn này, Lâm Tử Túy vẫn cứ nằm dưới gốc cây thạch lựu khô ngưỡng vọng lên trời, khuôn mặt và cơ thể khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Còn cả người phụ nữ tên Mai Lan kia nữa.

Cô ta đang cuộn trong chiếc chăn lông ngỗng Thôi Thiện để lại, nghe thấy bên trên có tiếng động, mới phát hiện có một khuôn mặt đang thò ra trên đỉnh bức tường.

Mai Lan hoảng sợ nhìn cô, Thôi Thiện không hề trốn tránh, cố ý để đối phương nhìn rõ mình – Cô ta còn lo rằng mấy tháng nay mình gầy đi, liệu có khiến người ta không nhận ra nổi?

-Thôi – Thiện.

Thiếu phụ xinh đẹp kia trước tiên trừng mắt với cô một cái, sau đó lại bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp vô cùng.

Chào buổi chiều.

Thôi Thiện trả lời lạnh lùng một cách dị thường, giống như lúc gặp bạn bè ở trong một buổi party nào đó, hoàn toàn không mơ ước cao vời rằng có thể lấy lại được mặt vòng thiên nga mình hằng yêu thích kia.

-Cứu tôi ra…. Xin cô đấy…

Mặc kệ Mai Lan tuôn ra một tràng cầu xin, Thôi Thiện lắc đầu nói:

-Chính các người đã nhốt tôi vào đây.

-Cô nói cái gì? Cô… Cô hiểu nhầm rồi…. Không phải như vậy…. Tôi không biết….

-Không, cô biết, nếu không thì, cô sẽ không vào đây.

-Oh….

Mai Lan hoảng loạn vò đầu bức tóc mình, nhanh chóng bịa ra một câu chuyện giả dối:

-Đúng rồi, cô nói đến Người Câm sao? Tôi nghĩ, chắc chắn là do hắn ta làm đúng không?

-Hội những bà vợ cả tuyệt vọng – Tôi đã nghe thấy hết rồi.

Nói xong, Thôi Thiện lấy chiếc bút ghi âm ra đung đưa trước mắt cô ta khiến Mai Lan như bị rút đến hơi thở cuối cùng, chán nản ngồi xuống nền xi măng lạnh ngắt. Cô ta nhớ lại sáng nay lúc ở nhà hàng xoay cứ luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, dường như ở một góc nào đó có một đôi mắt, dường như ở dưới mông cũng có một đôi tai.

Đỉnh tháp Babylon, hai người phụ nữ, một người ở trên trời, một người ở dưới đất, cùng trầm mặc rất lâu.

Thôi Thiện đang nhoài người trên lan can, nhấc gót chân lên, ánh mắt khốc lạnh như con buôn trong chợ thực phẩm, thương xót cho con gà sống chuẩn bị bị cắt tiết, lớn tiếng hỏi:

-Ngày 22 tháng 6, 5 giờ sáng, người ở trong phòng của Trình Lệ Quân, là cô sao?

-Đúng.

-Kẻ giết Trình Lệ Quân chính là cô!

Mai Lan bất ngờ, chưa kịp trả lời gì, Thôi Thiện đã lặng lẽ xoay người rời đi, chỉ để lại bầu trời hoang vu dưới ánh mặt trời cho người phụ nữ và xác chết trong vườn treo.

Rời khỏi tháp Babylon, Thôi Thiện khoác túi Hermes, đến rạp chiếu phim xem một bộ phim – Phim hài của Will Smith, chỉ có mình cô ta ngồi trong phòng chiếu 60 ghế, vừa xem vừa ăn hết hai hộp bỏng ngô

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *