Truyện Teen

12 Chòm Sao Đừng Thoát Khỏi Anh

Chương 23 – Luyện Tập Để Thi (Cặp Bảo Bình – Thiên Yết) [6]

Và….2 bợn trẻ nhà ta Bảo Bình – Thiên Yết lên sànTác giả có cảm giác không được an toàn khi nói về cặp đôi này nhưng dù sao đi nữa, tác giả cắn răng….à không “mỉm cười bình yên” nói cái cặp này

Bắt đầu

_____________________________________________________

“Kót két” Cái xích đu di chuyển chầm chậm, một cơn gió mát thổi ngang qua, một cô gái vô tư nằm trên cỏ tận hưởng mọi thứ. Cô gái đó là Bảo Bình. Kế tiếp có một chàng trai lạnh lùng nhìn quanh, vô tư nhìn con người đang nằm kia. Không ai khác là Thiên Yết (Làm như Ma Kết với Thiên Yết là anh em sinh đôi mà có cái sở thích là ngắm âm thầm người khá :33~)

Ưm…Mát … quá – Bảo Bình khẽ nói, nét mặt cực kì vui vẻ, miệng còn nở nụ cười nhẹ. Có lẽ cô quên mất có người khác nữa, đang ngắm cô mà cô không hề hay biết

Vậy sao? – Thiên Yết ngồi kế bên Bảo Bình, đôi mắt không còn lạnh lùng mà nó mang một đôi mắt ôn nhu, ấm áp. Bảo Bình bộc lộ một chút trẻ con

Ừ, gió thổi đương nhiên phải mát – Bảo Bình chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng từng chút một

Cậu không lạnh lùng à – Thiên Yết phun ra 1 câu hết sức…baka, Bảo Bình nhăn mặt

Cậu có bị gì không? Tôi lạnh hay không là quyền của tôi – Bảo Bình cho Thiên Yết miễn phí 1 cơn mưa bơ, Thiên Yết hóa đá…

Sau một hồi thầm lặng

Tích tắc cũng 5 phút đồng hồ, với sự nhẫn nhịn không thể nào chấp nhận được nữa, Thiên Yết đành mở miệng trước

Luyện tập bài gì ? – Thiên Yết liếc ngầm Bảo Bình, Bảo Bình vẫn nằm vô tư

Tùy cậu – Bảo Bình phất tay, Thiên Yết áp sát mặt Bảo Bình, hỏi thở cũng phả vào má Bảo Bình. Bảo Bình thấy má mình có gì đó nóng nóng thì mở mắt, tất nhiên nguyên cái bản mặt của Thiên Yết đập vào mặt, kích cỡ Zoom (:v)

Cậu áp sát mặt cậu vào tôi làm gì? – Bảo Bình đẩy Thiên Yết ra, Thiên Yết tỉnh bơ

Do cậu bơ tôi – Thiên Yết nhìn thẳng đôi mắt đen huyền, Bảo Bình trừng mắt “Cậu nhìn cái gì”

Cậu muốn bài nào? – Thiên Yết ho nhẹ, lặp lại câu hỏi một lần nữa

Tôi không biết, tùy cậu muốn bài gì thì hát bài đó – Bảo Bình nhăn mặt, tay nhanh gọn móc cái Oppo ốp lưng có hình lá bài với 2 màu đen trắng, Thiên Yết đi đâu đó để Bảo Bình nhìn trời, “Không biết anh đang làm gì nhỉ?” Bảo Bình nhớ Nhật Minh, lòng cô quặn đau, cô vẫn không quên được, người đã gây ra tất cả mọi chuyện – Bảo Bình (Chị ơi không phải chị đâu mà QAQ)

Này…Này! – Thiên Yết lay Bảo Bình, Bảo Bình như rơi từ 8 tầng mây xuống đất, hốt hoảng nhìn quanh, như có ai đang làm cô sợ từ địa ngục chui lên

Ha…hả? – Bảo Bình nhìn Thiên Yết, như thỏ đang sợ một con sói ăn thịt mình trong bụng, Thiên Yết cau mày

Cậu bị gì thế hả? – Thiên Yết sắc mặt Bảo Bình chợt xuống đi, Bảo Bình thở nhẹ rồi lắc đầu

Nói – Thiên Yết tức giận, nắm chặt cánh tay Bảo Bình, da cô in hẳn 5 ngón tay của Thiên yết

Chẳng gì hết, cậu bỏ ra đi – Bảo Bình quay đi, tay trái vẫn tìm bài hát yêu thích, Thiên Yết bỏ tay mình khỏi cánh tay Bảo Bình, một mảng đỏ giữa màu trắng ngần, Thiên Yết nhìn cánh tay Bảo Bình mà cảm thấy có lỗi, “Cậu ta chịu đau sao? Sao lại không nói nhỉ?” Thiên Yết nhìn cái khuôn mặt bất cần đời kia

Cậu..đau không? – Thiên Yết chỉ vết đỏ trên tay Bảo Bình, vết đỏ dần hóa thành màu tím nhạt

Không, lo tìm bài hát đi – Bảo Bình không thèm nhìn hay liếc gì Thiên Yết, Thiên Yết bắt đầu cáu

Cậu đừng giỡn với tôi – Thiên Yết giật cánh tay Bảo Bình, Bảo bình trừng mắt

Cậu làm cái trò gì thế hả? – Bảo Bình gạt tay Thiên Yết nhưng hoài vẫn gạt không được

Cậu thừa nhận thì tôi sẽ buông – Thiên Yết tỏa hàn khí dưới 0 độ C, Bảo Bình cúi đầu rồi quay đi hướng khác

Bảo Bình tôi chưa bao giờ vì ai mà thừa nhận gì cả, cậu buông ra đi – Bảo Bình hạ giọng, Thiên Yết vẫn như cũ, ánh mắt sắc bén nhìn cánh tay Bảo Bình

Cậu không thừa nhận thì tôi không buông, nói – Thiên Yết vẫn cố gượng ép Bảo Bình, Bảo Bình cảm thấy khó chịu

Cậu buông ra, cậu lấy quyền gì ép tôi – Bảo Bình dùng ánh mắt sắc lạnh vào con ngươi Thiên Yết, Thiên Yết đơ ra không nói gì, bàn tay cũng buông lỏng, Bảo Bình nhanh giật tay lại rồi xoa xoa vài cái, tiếp tục nhiệm vụ tìm bài hát của mình

Tôi….xin lỗi – Thiên Yết cúi đầu, ngồi đối diện Bảo Bình. “Hử? Cậu ta xin lỗi mình?” Bảo Bình mở to đôi mắt nhìn Thiên Yết, cô có nghe lầm không đấy?

Cậu…xin lỗi gì? – Bảo Bình cau mày, cậu ta có làm gì mình đâu nhỉ, chỉ có cái ép mình thừa nhận gì đó đó thôi mà (Chị Bảo Bảo, chú ý cánh tay chị ấy em không biết nói sao với chị luôn /=.=)

Cánh tay cậu…và tôi ép buộc cậu – Thiên Yết không dám nhìn Bảo Bình vì mặt cậu đang đỏ vì ngượng, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ xin lỗi ai cả, mà giờ cậu là điều này vì gì đây?

Ưm…ha ha…cậu bị gì thế? Tôi đây đâu nhỏ mọn đến thế..ha ha – Bảo Bình cười lớn, cười một cách vô tư, hồn nhiên mà quên mất cái hình tượng kia, Thiên Yết nhìn Bảo Bình với con mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên tột độ, Bảo Bình cười…Bảo Bình cười…

Cậu…cười… – Thiên Yết mấp máy môi, Bảo Bình nhận ra mình cười lớn như vậy, ôi mất mặt quá trời ơi….Bảo Bình đỏ hết mặt mày, quay mặt đi, Thiên Yết xoay mặt Bảo Bình lại, mắt nhìn nhau

Ơ….à…tôi tìm được bài hát rồi – Bảo Bình vội đánh trống lãng

Cậu đừng đánh trống lãng với tôi – Thiên Yết nhìn chằm chằm Bảo Bình

Tôi chỉ cười thôi, chẳng có gì đâu, tập – Bảo Bình trở lại và tệ hại hơn xưa, cô rất đào một cái lỗ chui xuống, nhưng cô thắc mắc….”Tại sao chỉ có mỗi hành động đó mà mình lại cười?” Bảo Bình vẫn chìm vào suy nghĩ

Ừm…bài Thập Gian thì sao, bài tiếng Trung nhưng có dịch Tiếng Việt, hát không? – Thiên Yết quay sang hỏi, vì đang suy nghĩ nên Bảo Bình không có nghe câu hỏi của Thiên Yết làm cậu muốn nổi đóa

Này, tỉnh cho tôi – Thiên Yết lay mạnh Bảo Bình, Bảo Bình nhìn thiên Yết chỉ đáp “Ừ..ừ” rồi thôi. Thiên yết mở bài hát lên, nghe giai điệu quen quen Bảo Bình liền biết bài gì và bật ngay, để tránh nghi ngờ nên Bảo Bình quay đi, Thiên Yết cũng chẳng để ý gì

Ờ….cậu hát trước đi – Bảo Bình nhường Thiên Yết hát trước, còn một mình thì tranh thủ thời gian nhớ người cũ… (Nhật Minh đó ạ)

Ờ…

Thiên Yết:

Lang thang giữa khoảng cách năm tháng

Thật cùng giả tạo nào có ai phân biệt

In dấu vào tám hình cũ ố vàng

Là dung nhan ai chẳng đổi thay?

[Thiên Yết thỉnh thoảng vẫn liếc Bảo Bình, Bảo Bình chăm chú nhìn vào lời bài hát nên Thiên Yết vẫn không nghi ngờ gì, một lúc sau Bảo Bình mới khoan nhớ Nhật Minh, nếu mà còn chìm trong suy nghĩ thì lộ mất..Thiên Yết vẫn hát…]

Trong mê cực đan yêu những lời nói dối vô tận

Đem những chuyện quá khứ lần lượt trình diễn

Bất quá chỉ dừng lại trước chung cực

Giữ lại hình ảnh này mà thôi

Bảo Bình:

Cười đùa, phẫn nộ, tưởng răng mọi chuyện đều đã qua

Đau khổ cùng nguy hiểm đều đã hóa giải

Mây ngũ sắc thật giản đơn, vẫn tưởng là vĩnh hằng

Đến khi tan biến lại là tế điện hắc bạch cô quạnh

Níu kéo hay gắn bó lòng người toan tính tựa như lưỡi kiếm

Xé không được vẻ giả tạo này

Đào thoát khỏi ánh mắt đang ẩn náu trong tăm tối

Là điều gì sẽ bị vạch trần?

Thiên Yết x Bảo Bình:

Đầu mối cùng chân tướng không dây dưa cùng tình cừu ân oán

Vạch trần chỉ là lớp mặt nạ giả tạo này thôi

Mãi không thoát được những điều chán ngán vô tận này

Là ai cuối cùng an giấc ngủ ngàn thu?

Thiên Yết:

Thoát không được xiềng xích vận mệnh

Giấu đi màn diễn thử của kết thúc

Lật sách lụa đứt mảnh tàn thiên

Là ai từng bước hãm sâu?

Số mệnh là phải chờ đợi trước cửa Thanh Đồng

Ma Thiên Chân lơ đãng bị đánh cắp

Là ai đã trộm đi lời hồi đáp?

Nhưng đã không thể quay về điểm ban đầu

Bảo Bình:

Đường lớn thênh thang cứ tiến thẳng về phía trước

Không sao cả những khổ đau gian nguy phải trải qua

Vết thương chằng chịt chẳng hải để lưu lại kỉ niệm

Chỉ là minh chứng chúng ta đã từng vai kề vai mà thôi

Không dò xét được bí ẩn trong đen tối

Làm một trận cuồng loạn

Bất đắc dĩ có người tình diễn nụ cười giả tạo

Là ai cũng chẳng màng vạch trần nữa

Thiên Yết:

Đem hồi ức bị phá vỡ lập lại, than khẽ ngâm nga giai điệu

Phấn son như sương khói rất khó nắm bắt

Ở Cửa Môn sẽ thoát khỏi vận mệnh

Buồn vui tiềm ẩn song phương

Khi nào chỉ còn thân ảnh cô độc này đối diện vực thẳm tăm tối

Nhưng không cần quá thương cảm

Là ai thấu hiểu tài vọng, đeo lên vai sự thâm tàn

Phía sau tám lúm đồng tiền là nụ cười rạng rỡ

Theo gió mà đi chính là tên của tôi

Vận mệnh ở bên kia bầu trời

Lắng nghe ngươi, cười khẽ nói ra đáp án

Nguyện cả cuộc đời cận kề cùng nhau

Bảo Bình:

Mộng còn dài, đường xa tăm tối

Đêm vĩnh hằng hóa xương máu, năm tháng trong ánh mắt

Nếu có tâm nguyện, sẽ dùng cả đời này để thành toàn

Thiên Yết:

Gió vô thanh lạnh lẽo, lướt qua lớp tuyết trắng mỏng trên bia mộ

Khắc vào điểm cuối cùng trước mắt

Cuốn sách truyện xưa tựa ánh sáng trải dài vạn dặm

Bảo Bình:

Điểm cuối cùng đó, cánh đồng đó, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời

Thời gian như lắng đọng lại

Thiên Yết:

Đôi tay này trải bao xương máu, nhặt lại tháng năm

Lẽ nào chỉ có chương tiết

Thiên Yết x Bảo Bình:

Giữa sơn hải, yêu ma quỷ quái hóa thành khói sương

Khuôn mặt không vui cũng chẳng sầu lo

Đừng sợ hãi màn đêm lần nữa buông xuống

Hãy nhìn lại tôi thêm một lần…

_____Kết_thúc_bài_hát_____

Này, cầm đi – Thiên Yết lôi ra 2 chai nước lạnh từ sau lưng, ném cho Bảo Bình một cái

‘Bịch’ Cảm ơn cậu – Bảo Bình tâm trạng cũng vui lên chút ít, mở ngay nắp chai rồi tu một lúc mới thôi

Uống từ từ không ai dành đâu – Thiên Yết chầm chậm uống, thỉnh thoảng nhìn tay Bảo Bình, vết tím lớn hiện rõ

Ực… – Bảo Bình uống hết nửa chai, tay quẹt miệng một cái. Thiên Yết buồn cười, sao cô ta lại làm hành động như thế chứ?

Nhảy thì sao? – Bảo Bình lấy điện thoại xem đồng hồ, giờ cũng 8:30 rồi

Nhảy thì không cần đâu, giờ thì nghỉ – Thiên Yết bình thản nằm ngủ. Bảo Bình thấy vật thì ngồi trên xích đu, đôi mắt đen huyền nhìn bầu trời tối đen với vô vàn vì sao, một ánh sáng lớn, mặt trăng tỏa sáng nhất. Bảo Bình cứ nhìn trăng, giờ cô lại nhớ Nhật Minh, từng kỉ niệm đẹp…nhưng nó chỉ còn là quá khứ. Co lẽ không nên chôn mình vào quá khứ nhưng sao không thể thoát khỏi nó? Có một sự ràng buộc chăng? Bảo Bình cụp mắt, tận hưởng một làn gió nhẹ chợt thôi qua, mái tóc bay nhẹ. Thiên Yết nhìn Bảo Bình, sao cậu ta cô đơn thế? “Cậu ta nhớ ai? Bảo Thiên?” Nghĩ tới đây, Thiên Yết tức giận nhưng chính mình cũng chẳng biết vì điều gì nữa. Nhớ ai thì chuyện của cậu ta đâu liên quan đến mình mà sao mình tức giận? Aizz, thôi quên đi. Trêu cậu ta nhỉ?

Thiên Yết nhanh bật ngồi dậy như một con mèo, không một tiếng động hay rục rịch nhỏ gì cả. Bảo Bình cứ mãi mê nhớ người cũ thì Thiên Yết đang nghịch tóc Bảo Bình

Hơ….này… – Bảo Bình từ 8 tầng mây à không 9 tầng mây lên cành cây rớt xuống đất, cảm giác cực kì khó chịu

Gì? – Thiên Yết vẫn nghịch tóc Bảo Bình

Cậu dừng lại cho tôi – Bảo Bình trừng mắt Thiên Yết

Không – Thiên Yết vẫn bình thản đáp, tay vẫn nghịch tóc Bảo Bình

Cậu đừng có phá tôi – Bảo Bình nhăn mặt, tay gạt tay Thiên Yết

Tôi không phá cậu, tôi chỉ nghịch tóc cậu thôi – Thiên Yết cười đểu

Cậu dừng ngay cho tôi – Bảo Bình hạ giọng, cô bắt đầu đưa mình vào khoảng lặng rồi, cô im lặng rồi thì đừng hòng kêu cô nói chuyện. Nhận ra Bảo Bình đang chuẩn bị phun trào núi băng

Được rồi, tôi không phá – Thiên Yết nhìn Bảo Bình

Ờ – Bảo Bình bắt đầu phun trào núi băng, bắt đầu cơn bão táp bơ đi ngang

Giận? – Thiên Yết nhếch môi

Vậy… – Thiên Yết vươn tay véo má Bảo Bình. Bảo Bình trừng mắt

Này….ậu… (Cậu..) – Bảo Bình trừng mắt nhìn Thiên Yết, cô không phải đồ chơi để đùa giỡn

He he – Thiên Yết cười trêu chọc Bảo Bình

Cậu bỏ tay ra – Bảo Bình sắp muốn cào nát Thiên Yết lắm rồi

Hết chưa? – Thiên Yết nhếch môi, Bảo Bình im lặng, Thiên Yết nhăn mặt

Hết chưa? Nói – Thiên Yết gằn giọng, Bảo Bình cũng bị véo đến đỏ hết lên

Hết – Bảo Bình cụp mắt, Thiên Yết thôi không véo má Bảo Bình nữa, nhưng lại xoa nhẹ nó, má Bảo Bình đỏ chót luôn rồi

Này…xin lỗi nhé – Thiên Yết ngắm trăng, Bảo Bình cũng không để ý mấy, đơn giản là cô quá mệt mỏi, hành động véo má đó hơi bị thân mật đối với cô, làm cô nhớ Nhật Minh rồi…

Ừ – Bảo Bình cũng ngắm trăng theo Thiên Yết, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn

Thả mình vào dòng đời như không khí

Không phải lo âu về mọi việc

Vô tư, hồn nhiên làm mọi việc mình thích

Không bị ràng buộc bất cứ ai

*4 câu trên do tác giả tự nghĩ ra, tại rảnh quá nghĩ ra chơi cho vui đừng có lên google tìm nha

“Rì rào” “rì rào” Gió thổi bất chợt, có lẽ một con gió tự do tự tại, Bảo Bình nhìn trời, có lẽ sống hiện tại, không nên chôn vùi trong quá khứ nữa nhỉ? Thiên Yết chỉ biết nhìn Bảo Bình, trong lòng một cảm xúc dâng lên khó tả, có gì đó mãnh liệt, trào dâng trong người.

“Thình thịch” Con tim đập mạnh, có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong chap của cặp Bảo Bình và Thiên Yết rồi heng, hơi bị hường ấy chớ :33

Tác giả cần lắm những lời bình luận của mọi người a~ Nên bình luận đi nhé, à số lượt đọc truyện cũng trên 5000 rồi thật vui quá đi ^^, cảm ơn mọi người đã đọc

Cơ mà có nên làm 1 chap cho cặp Gia Linh và Khánh Cường không nhỉ? Các bạn ra ý kiến nhớ~!!

Thôi chào mọi người chúc mọi người đọc truyện và có ngày vui vẻ nha

Gặp mọi người sau nhé~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *