Ngôn Tình

100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 46 – Nụ Hôn Bão Táp

Trôi qua thêm một tuần, Đặng Khả Nhi quyết định đi làm trở lại.

Sau cuộc gọi lần đó, cô lúc nào cũng bên cạnh Mạch Mỹ Ly quan sát di động của bạn nhưng Mạc Tử Đằng không gọi đến nữa, như là chưa từng xảy ra sự việc đó, khiến cô sinh nghi hoặc.

Nhạc Tĩnh Y thấy Đặng Khả Nhi trở lại, không hề hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ trò chuyện với cô đôi câu rồi làm việc của mình. Tuy là thân phận chủ quán nhưng cô không hề lười biếng, hòa nhập với mọi người đi làm bánh cùng bưng bê món ăn, không khác gì những nhân viên bình thường.

“Bánh Hỉ Đường nhân đậu đỏ của anh.” Đặng Khả Nhi cẩn thận đặt đồ ăn xuống bàn, lơ đễnh nhìn đến gương mặt người đàn ông. Gương mặt này có chút quen thuộc không nhớ mình đã gặp ở đâu.

“Đặng tiểu thư, đã lâu không gặp!” Người đàn ông ôn hòa lên tiếng, đuôi mắt xuất hiện ý cười vô cùng anh tuấn.

Cô ngạc nhiên một chút:”Tiên sinh, anh là…?”

Người đàn ông nhìn cô, kiên nhẫn đáp:”Tôi là Silas!”

Đặng Khả Nhi sửng sốt, rất nhanh khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười:”Thì ra là Silas tiên sinh, đã lâu không gặp!”

Hai người ngồi trò chuyện một lúc, rất nhanh trở nên thân thiết. Thì ra, tên tiếng Trung của Silas là Cung Sử Lạp, sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ. Từng qua Trung Quốc làm giảng viên một lần và trở về nước không lâu sau đó. Do yêu thích văn hóa người Trung Quốc nên anh đã quyết định trở về và định cư ở đây.

Đặng Khả Nhi rất chăm chú lắng nghe cho đến khi bị Nhạc Tĩnh Y đi đến kêu cô:”Chị trông quán giúp em nhé, em đi thăm mẹ, sẽ không trở lại nữa.”

“Được rồi.”

Cung Sử Lạp nhìn Nhạc Tĩnh Y với đôi mắt lấp lánh như muôn trượng hào quang, đưa ra yêu cầu:”Tĩnh Y, tôi đưa em đi nhé?”

Tĩnh Y? Đặng Khả Nhi giương mắt nhìn Cung Sử Lạp, lại nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Nhạc Tĩnh Y, nói:”Hai người quen nhau à?”

Cung Sử Lạp sảng khoái cười:”Tĩnh Y từng là học viên của tôi.”

Nhạc Tĩnh Y nhìn hắn:”Vậy làm phiền anh rồi Cung tiên sinh nhưng tôi có thể tự đi được.”

Nói xong, không đợi ai trả lời, dứt khoát bỏ ra khỏi quán. Cung Sử Lạp thấy cô rời đi, vội vàng đứng lên đuổi theo không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh.

Đặng Khả Nhi không biết nên nói gì, chỉ hơi cười cười, sau đó lại trở về làm việc.

Sắc trời trở nên tối dần thành một màu đen, Đặng Khả Nhi xem đồng hồ, chuẩn bị đóng cửa quán.

Đứng ra đường lớn muốn vẫy gọi một chiếc taxi nhưng đợi đến gần nửa canh giờ vẫn không bắt được.

“Ông trời của tôi ơi! Đặng Khả Nhi, sao cậu không tập lái xe đi? Mình đến đón cậu nhé?” Bên kia truyền đến giọng trách móc, vẫn lộ ra một chút quan tâm.

Đặng Khả Nhi cười rộ lên, tâm không khỏi ấm áp:”Lái xe làm gì? Thuê tài xế không thoải mái hơn à? Không cần đâu, công việc của cậu còn nhiều, cậu cứ làm cho xong đi.”

Mạch Mỹ Ly nói:”Cậu thật là, cậu nói vậy nhưng cũng không thèm thuê tài xế riêng. Sao thế, tiếc tiền sao? Cần bổn tiểu thư cho vay một ít không?”

Cô thấy từ xa có một chiếc xe đang tiến đến gần, nói với Mạch Mỹ Ly:”Nói với cậu sau, mình bắt được xe rồi, đi đây!”

Chiếc xe sang trọng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, cô không khỏi kinh ngạc, muốn xoay người bước đi hướng khác nhưng người đàn ông đã xuống kịp kéo tay cô lại.

“Về nhà!” Hắn trầm giọng nói, tựa như ra lệnh.

“Không muốn.” Đặng Khả Nhi nói, bị ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn khiến toàn thân rét run.

Mạc Tử Đằng không lên tiếng, dùng sức một cái, Đặng Khả Nhi liền yên vị trong lòng hắn.

Đặng Khả Nhi bị hắn bất ngờ ôm vào lòng không khỏi mở to mắt. Ngẩng đầu muốn nhìn hắn nhưng chỉ thấy được cái cằm cương nghị của hắn, không rõ gương mặt.

Hắn cảm nhận được cô đang nhìn mình, cúi đầu xuống. Đặng Khả Nhi đỏ mặt, dưới ánh đèn đường mờ ảo càng không chân thật. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy dụ dỗ nam nhân, hắn thầm nghĩ muốn hôn một cái. Mà trên thực tế, hắn đã làm như vậy.

Đặng Khả Nhi không kịp phòng bị, mắt mở to hơn cả chuông đồng, đôi môi nhỏ nhắn cứ như thế bị hắn dịu dàng mút lấy. Cô muốn nghiêng đầu né tránh nhưng bàn tay hắn giữ chặt lấy ót, hơi thở nam tính nồng đậm chui vào mũi.

Lúc đầu là dịu dàng cắn mút đến khi cô khó nhọc ưm lên thì đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Mạc Tử Đằng hung hăng cạy mở răng môi, đầu lưỡi ấm nóng dây dưa cùng chiếc lưỡi đinh hương khiến đầu óc quay cuồng. Hắn như bị chọc giận, cắn môi cô một cái thật mạnh khiến cô không thể không rên lên một tiếng, lông mày nhíu chặt, mùi tanh của máu từ từ lan tỏa khắp khoang miệng.

Mạc Tử Đằng như một du khách khát nước trên sa mạc hiu quạnh, khát vọng tìm được nguồn nước ngàn năm. Hắn trằn trọc mút lấy ngọt ngào bên trong, dần dần hút cạn không khí trong người cô. Cô có chút sợ hãi, chưa từng bị hôn đến đau đớn như vậy.

Đặng Khả Nhi vừa thẹn vừa giận, tên này đột nhiên đổi điên cái gì lại đi cắn cô. Cô vùng vẫy thì bị hắn ôm chặt lấy, siết chặt đôi môi cô khăng khít không nỡ rời xa. Hắn hôn vô cùng điêu luyện, chỉ hôn được một lúc cả người cô mềm nhũn ra, đôi mắt mơ màng nhìn hắn chằm chằm.

Nhìn thấy đôi mắt hắn nhắm chặt, lông mi dài, dày xinh đẹp tuyệt mỹ không ngừng run run, bỗng dưng trong lòng có chút ấm áp. Nghĩ đến hắn đã hôn qua vô số nữ nhân, tâm không nén chua xót, bất động thanh sắc trên gương mặt xuất hiện một tầng nước mắt.

Mạc Tử Đằng cảm nhận được ấm nóng đọng trên môi, hơi mở mắt nhìn. Đập vô mắt hắn là gương mặt đầy nước mắt của cô, đôi mắt khóa chặt lấy hắn.Nhìn thấy gương mặt cô đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, môi nhỏ hơi sưng lên khẽ mở, hương vị ngọt ngào như một đóa hoa lan. Ngực cô vì hít thở mà phập phồng lên xuống trông mê hoặc lòng người. Đôi mắt hắn đen lại, tâm có chút rục rịch khó chịu.

“Em khóc cái gì? Không được khóc.” Hắn lạnh nhạt ra lệnh, kéo cô lên xe.

Đặng Khả Nhi sau khi ngồi trên xe vẫn im lặng khóc, không một chút nháo loạn.

Bỗng dưng thấy cô khóc có chút phiền lòng, hắn đột nhiên cảnh cáo:”Em còn khóc nữa thì có tin hay không tôi liền muốn em trên xe?”

Đặng Khả Nhi không phải người ngu nên hiểu hắn nói gì, thân thể cứng đờ run lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *