Ngôn Tình

100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 38 – Bắt Gặp Vu Hoan

Gần đến mười giờ tối, quán cũng sắp đóng cửa. Đặng Khả Nhi quay sang Nhạc Tĩnh Y, chào tạm biệt với cô rồi ly khai.

Vừa đặt chân vào nhà, thấy xung quanh một mảng tối đen, cô bật đèn pin di động đi tìm kiếm công tắc. Đúng lúc đó điện thoại có người gọi đến dọa cô thiếu chút nữa hét lên như gặp quỷ.

“Khả Nhi, cậu đã về đến nhà chưa?” Chưa đợi cô lên tiếng, đối phương đã nói trước.

“Tiểu Ly, cậu dọa mình hết hồn. Về đến nhà rồi, có chuyện gì sao?” Đặng Khả Nhi bình ổn lại tâm trạng, thiếu chút nữa bị Mạch Mỹ Ly làm cho hồn lìa khỏi xác.

“Cậu gặp quỷ sao? Mình gọi đến hỏi thăm. Vốn dĩ mình sẽ đón cậu về nhưng công việc chồng chất khiến mình quên béng mất.” Mạch Mỹ Ly nói.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Không có gì đâu, cậu có việc cứ xử lí, không cần màng đến mình.” Đặng Khả Nhi vừa nói vừa chạm vào công tắc. Bật một cái, căn phòng lộng lẫy ánh đèn được thắp sáng.

Không ngờ đến, trong nhà không phải chỉ có mình cô.

“Thế cũng được, mai mình đón cậu nhé.”

Đợi thật lâu cũng không thấy Đặng Khả Nhi trả lời, cô hỏi lại:”Khả Nhi? Cậu còn đó không?”

Đặng Khả Nhi nhìn thân thể lõa lồ của người phụ nữ đang nằm trên người Mạc Tử Đằng, chân tay luống cuống, khuôn mặt thất kinh. Quần áo rơi tứ phương trên nền nhà, nội y màu đỏ nằm nghênh ngang ở đó như một cây kim đâm vào mắt cô, vừa đau vừa nhức.

Trì Nhược Liên nhìn thấy cô, không ngại cơ thể mình đang không một mảnh vải, cười ngọt ngào:”Em gái, tụi chị đang chơi trò vu hoan trong bóng tối, sao em lại bật đèn lên? Thật mất hứng mà!” Nói xong còn hướng người đàn ông kia hôn một cái.

“Alo,alo, Đặng Khả Nhi? Cậu có ở đó không?” Điện thoại vẫn thông nhưng cô không lên tiếng làm tiểu Ly sốt ruột.

Chân tay run rẩy không thể động, cô làm rơi cả di động. Đặng Khả Nhi chỉ trơ mắt nhìn bọn họ, nửa chữ cũng không thể cất lên.

“Em gái, đây là ý kiến của Đằng đó nha. Rất thú vị, em muốn tham gia cùng không?” Đắc ý trước phản ứng của cô, Trì Nhược Liên nói thêm.

Mạc Tử Đằng nhìn cô đầy quái gở, trên người y phục chỉnh tề trái ngược hoàn toàn với Trì Nhược Liên thân thể trần truồng. Nhìn vào không thể biết được họ là đang…

“Dơ bẩn!” Thật lâu mới lấy lại phản ứng, cô run run cất tiếng. Chỉ đơn giản hai chữ nhưng cô cảm thấy tim đang dần nứt ra, từng chút từng chút một âm ỉ đau.

Đặng Khả Nhi nhìn Mạc Tử Đằng thêm một lúc, thấy anh thản nhiên như đang xem một bộ phim đời thường. Tự nhiên nở nụ cười, cảm thấy mình cực kì ngốc nghếch.

“Cô cười cái gì?” Mạc Tử Đằng đột ngột lên tiếng. Cô ta đang cười cái gì? Bị điên sao?

“Mạc Tử Đằng, anh thấy tôi thật ngu phải không?” Đặng Khả Nhi cố nén nước mắt, lần đầu tiên gọi thẳng tên họ ra của người cô yêu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Trì Nhược Liên, cô trở về đi.” Hắn đẩy Trì Nhược Liên ra.

“Đằng…” Cô ta đương nhiên là không cam lòng muốn ở đây xem em gái thống khổ. Nhưng không dám cãi lời, ngoan ngoãn nhặt lên y phục rải rác trên nền nhà rồi ly khai.

Thấy chị kế rời đi, Đặng Khả Nhi bước đến gần đứng trước mặt hắn, nhìn chăm chăm không nói gì nữa.

“Cô muốn làm gì?” Mạc Tử Đằng kinh ngạc, ít khi thấy biểu hiện lãnh đạm như thế của cô. Bên ngoài khẽ cau mày.

“Anh thấy tôi ngu thật đúng không? Anh biết rõ tôi yêu anh, tại sao anh lại đối xử như thế với tôi?” Đặng Khả Nhi vừa nói vừa nắm chặt gấu váy, móng tay khảm vào da thịt thật sâu.

Thật đau, nhưng không so là gì với tâm của cô, đau đớn hơn vạn lần!

Hết lần này đến lần khác hắn ngoại tình cùng người phụ nữ khác sau lưng cô, cô mắt nhắm mắt mở không chất vấn hắn. Cô yêu hắn nên nhẫn nhịn nhưng hắn được nước lấn đến. Lần này, thậm chí còn trước mặt cô mà tầm hoan tác nhạc với chị kế của cô, Trì Nhược Liên.

Mạc Tử Đằng thấy phiếm mắt cô ửng hồng như muốn khóc. Nhưng Đặng Khả Nhi quật cường nén nước mắt, một giọt cũng không rơi trước mặt hắn.

Trong lòng nổi lên cảm xúc không tên, hắn ngày càng không thể hiểu nổi chính mình. Hắn không thích vì cô mà nhiễu đi tâm trạng của mình.

Đặng Khả Nhi thấy hắn nhất quyết không mở miệng, tâm chùn xuống vài phần. Cô bỗng dưng lên tiếng:” Anh đã nói suốt đời này chỉ yêu Mộc Liễu Kỳ, tại sao hết lần này đến lần khác lại quan hệ không chính đáng với phụ nữ khác? Tử Đằng ca, anh không thấy thẹn với lòng mình hay sao?”

Nghe cô nhắc đến cái tên khiến hắn đau đớn. Ngay lập tức, hắn đứng lên lao đến nắm lấy cổ cô:”Cô xứng gọi tên cô ấy sao?”

Đôi mắt hắn băng lãnh hàm chứa sự tức giận, siết chặt lấy cổ cô mà dùng toàn bộ sức lực như muốn bóp chết “Người tôi yêu vốn dĩ không phải là cô! Ủy khuất cái gì, mẹ nó chứ! Nếu như cô không có lợi tôi cũng chả thèm lấy cô.”

Đặng Khả Nhi mất đi sinh khí, khuôn mặt tái đi, sợ hãi tột độ. Quả nhiên chỉ có cái tên này mới khiến hắn tức giận như thế. Hắn nói cái gì? Nếu như cô không có lợi sẽ không thèm lấy cô sao? Từ đầu đến cuối hắn chỉ xem cô như một món đồ để kiếm tiền ư?

“Anh buông tay ra…” Tuy kinh sợ hắn giận dữ nhưng ánh mắt không những dịu lại mà ngày một sắc bén, giọng nói đứt quãng. Cô cái gì cũng có thể cho hắn nhưng riêng lòng tự tôn của cô thì không thể.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Một trận choáng váng mơ hồ kéo đến, cô tưởng mình sắp xuống gặp Mạnh Bà đến nơi thì đột nhiên hắn buông tay ra. Cô ngã nhào xuống đất, thở hồng hộc duy trì sinh khí.

“Tôi không muốn nghe cô nhắc đến tên cô ấy trước mặt tôi! Cô không xứng!” Mạc Tử Đằng đứng nhìn cô, như một vị vua cao cao tại thượng đang xử phạt một phạm nhân. Đặng Khả Nhi nhìn đến đôi mắt đen như mực nhưng đầy lạnh lẽo của hắn, không tự chủ được phát run.

Mạc Tử Đằng ngồi quỳ xuống khiến cô kinh hoảng, hắn nâng cằm cô thốt ra giọng nói trầm thấp dễ nghe như loại rượu được ủ ngàn năm:”Nếu như còn muốn làm Mạc thiếu phu nhân của tôi, thì phải biết điều một chút.” Nói xong, lại vỗ vỗ hai cái lên khuôn mặt trắng noãn của cô.

Lời tuy ít nhưng cô hiểu ẩn ý bên trong. Chính là mặc dù là vợ hắn nhưng không được quản chuyện của hắn, chuyện hắn quan hệ bất chính cùng ai không hề đến phiên cô nhúng tay.

Đến khi Mạc Tử Đằng bỏ đi, cô mới ôm mặt khóc nấc nở. Ai đó có thể nói cho cô biết cô phải làm sao hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *