Ngôn Tình

100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 31 – Điềm Báo

Nam nhân đắc ý cười, giơ tay muốn lao đến bắt lấy cô. Đặng Khả Nhi nhanh hơn hắn ta một bước, dùng vật lạnh ở phía sau nện mạnh vào người hắn.

Hắn ta hét lên, một tay ôm lại bả vai vừa bị đánh trúng nhưng không vì cơn đau mà ngã gục như tên kia. Nam nhân hung ác nhìn cô, tay còn lại nắm chặt lấy hai cánh tay cô. Cô ra sức chống cự, lạnh lẽo nhìn hắn:”Tên khốn, anh mau buông tay ra!”

“Con điếm, mày dám đánh tao? Lần trước do đại ca tao sơ suất nhưng tao thì không. Muốn không bị đau thì ngoan ngoãn theo tụi tao. Xong việc tụi này sẽ cho mày đi.”

Hắn nói, phát hiện thanh sắt trong tay bị cô ghì chặt. Dùng sức đoạt lấy nhưng nữ nhân chết tiệt này thật ngoan cố, không chừa cho hắn một chút cơ hội.

“Mau đưa nó đây!”

Đặng Khả Nhi run rẩy, cánh môi mấp máy không nói lên lời. Đánh chết vẫn không buông vật trong tay ra. Lần này quả thật hết đường cứu rồi, cô chắc chắn sẽ rơi vào tay bọn khốn nạn này.

Mạc Tử Đằng….

Cái tên này lại một lần nữa xuất hiện trong trí óc cô. Tại sao hắn lại không đến cứu cô chứ? Cô dù sao vẫn là vợ của hắn cơ mà? Tại sao hắn lại nhẫn tâm như thế, hắn thật sự chán ghét cô đến vậy sao? Nếu đã vậy thì cho dù đã qua sử dụng của bọn biến thái này thì hắn vẫn sẽ không quan tâm phải không?

Gã mặt sẹo kia đã theo đến nơi, mở miệng với đàn em của hắn:”Sao rồi?”

Nam nhân phát hiện nữ nhân đã có chút biến hóa, nghĩ rằng cô đã ngoan ngoãn chấp thuận thì háo hức nói với gã:” Đại ca, cô ta nghe em hăm dọa vài câu liền sợ đến ngây người đây. Chắc là bây giờ nghe lời rồi, dẫn nó đi thôi đại ca.”

Dẫn cô đi? Bọn này tính dẫn cô đi đâu?

“Các người muốn đưa tôi đi đâu?”

Tên được gọi là “đại ca” nghe thấy, nói:”Hỏi nhiều quá làm gì? Đến nơi thì sẽ biết thôi.”

Hắn dừng lại một chút, đột nhiên quay sang nói với nam nhân:”Con nhỏ này nếu đem bán cho bọn buôn người khả năng sẽ có một mớ tiền lớn đây. Tao với mày dùng xong thì đem nhỏ đi bán đi, nó xinh đẹp như vậy người ta không nỡ giết nó đâu. Cùng lắm là cho vào động đi tiếp khách.”

Nam nhân đang giữ chặt cô vừa nghe đến tiền thì mắt sáng rưng rưng. Nịnh nọt ca tụng gã:”Đại ca thật thông minh nha, mai này không cần làm gì mà cũng có miếng ăn rồi!”

Cả hai cười gian xảo. Cô nghe xong thì giựt bắn người.

Buôn người? Sau khi hãm hiếp cô xong sẽ đem cô đi bán sao?

Hai tên kia nói gì cô đều không nghe thấy nữa. Từ đâu lấy ra sức, cô hất tay nam nhân ra một lần nữa giơ cao thanh sắt muốn đánh đến chết hai tên khốn khiếp này.

Nhưng lần này cả hai tên rất nhanh nhẹn, nam nhân cầm lấy tay cô, ép cô đánh rơi cả thanh sắc. Đưa tay cô áp sát lên trên tường. Gã to lớn dùng bàn tay hung hăng nắm lấy đầu cô đưa ra rồi đập mạnh vào tường một cái.

Cú đập mạnh khiến cô choáng váng cả đầu óc. Một chất lỏng nương theo da đầu chảy xuống. Không biết nam nhân kia lấy từ đâu ra một chiếc khăn siết chặt cổ tay cô, không thể động đậy.

“Các người không bằng cầm thú!” Tức giận dẫn đến cơ ngực phập phồng lên xuống. Những mảnh thịt không được che đậy lộ ra càng trở nên quyến rũ mê người. Hơi thở cả hai gấp gáp hơn, hận không thể lập tức thưởng thức.

“Cô em không cần nôn nóng, bọn anh còn gấp hơn cả em. Không lâu nữa thì anh cho em tận hưởng được không?” Không quan tâm lời mắng chửi của cô, gã chuyển giọng sang dỗ ngọt cô.

Lần này cô không nói gì nữa, lực bất tòng tâm bị hắn ta dắt đi. Bây giờ làm ơn có ai đó hãy mau đến cứu cô.

Tê dại từ đỉnh đầu truyền đến càng lúc càng đau đớn mãnh liệt, tầm mắt cô càng ngày càng mơ hồ. Không được, cô không thể bất tỉnh vào lúc này. Không…

– – – – – – – – – – – – –

Mạc Tử Đằng bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Liếc mắt nhìn người đàn bà lõa thể thỏa mãn nằm ở trên giường, đáy mắt hắn xẹt qua một tia khinh thường. Đàn bà chỉ là loại hám danh lợi, làm gì có cái gọi là tình yêu?

Mộc Liễu Kỳ! Người phụ nữ đầu tiên dạy hắn biết yêu và cũng sẽ là người hắn yêu đến cuối đời. Nhưng ông trời thật không công bằng, tước mất đi nữ nhân mà hắn đã yêu nhất. Hắn thề cả đời này sẽ không yêu ai được nữa…

Mắt trái bỗng dưng giật lên liên tục như báo hiệu gì đó. Hắn nhắm mắt lại một chút, nhưng kết quả vẫn như cũ. Buồn bực không để tâm đến nó nữa thì tiếng chuông điện thoại truyền đến.Mạc Tử Đằng nhìn tên người gọi, nhấn bắt máy.

“A, họ Mạc! Giờ này vẫn chưa ngủ sao?” Câu mở đầu quen thuộc của đối phương chính là quan tâm hỏi han hắn. Mắt trái khi nãy giật lên bây giờ lại trở nên lợi hại hơn.

Mạc Tử Đằng cau mày, đến mắt cũng không chịu nỗi hắn:”Có chuyện gì không?”

“Haizz, cậu không biết thức khuya sẽ có hại cho sức khỏe sao? Lão hóa rất nhanh đó, đến khi thành một ông lão rồi còn nữ nhân nào dám theo cậu chứ?” Đối phương vô cùng “nhiệt tình” khuyên nhủ hắn.

Gọi hắn là Nhiễu thần kinh đúng là không sai mà. Gần hai giờ sáng gọi đến nhắc nhở hắn đi ngủ sớm.

“Nếu không có việc gì thì tôi cắt đây.” Mạc Tử Đằng thơ ơ vô cảm, không chút cảm kích đối phương quan tâm mình.

Nhiễu Hành Thiên bên kia vội lên tiếng:”Như thế không được tốt lắm nha! Mình gọi đến báo cho cậu, tiểu tử họ Cung đã trở về rồi!”

Mạc Tử Đằng kinh ngạc, tò mò hỏi:”Trở về lúc nào?”

Nhiễu Hành Thiên nghe thế liền nhớ đến cơn ấm ức sau khi nghe thư kí báo tin, tuôn ra một tràng:”Chính là rạng sáng hôm qua. Tên xú tiểu tử trở về còn không báo cho chúng ta một tiếng. Họ Mạc, cậu nói xem thật đáng giận phải không? Đã thế lần này mình sẽ đoạn tuyệt cậu ta, làm như không quen biết!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *