Ngôn Tình

100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 29 – Thói Quen Tản Bộ

Suốt cả đêm đó Đặng Khả Nhi không tài nào ngủ được. Mặc dù có hiện tượng mí mắt dán vào như muốn đánh nhau nhưng khi cô thật sự nhắm mắt an tỉnh thì lại là một lập trình được đặt sẵn, đôi mắt ngay tức khắc mở to ra.

Tâm trạng ngay lúc này vô cùng buồn bực, tất cả chỉ có một nguyên do. Mà ngoài Mạc Tử Đằng ra thì ai có thể làm tâm cô dao động được đây? Chắc có lẽ bây giờ hắn đang quấn quít với chị ta, buông ra những lời nói dịu dàng ngọt ngào mà hắn chưa bao giờ nói với cô. Chỉ khi vừa nghĩ đến ánh mắt khiêu khích của Trì Nhược Liên hôm đó, cô thật hận mà lại chẳng thể nào phát tiết.

Lúc này tâm loạn như tơ vò. Đặng Khả Nhi giận chó đánh mèo, vung tay muốn xé nát đi chiếc gối cao cấp mềm như lụa nhưng đáng tiếc sức cô chỉ có thể bẻ gãy một con kiến.

Nhìn lên đồng hồ trên tường nhà, vừa mới có một giờ đêm. Thân thể cô bây giờ vô cùng mệt mỏi, khao khát được nghỉ ngơi nhưng không có cách nào đi vào giấc ngủ. Thẫn người nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định một lúc, cô quyết định sẽ ra ngoài tản bộ một chút cho tinh thần được thoải mái.

– – – – – –

Khác với thời tiết nóng nực ban ngày, Bắc Kinh về đêm lại có vẻ mát mẻ thanh tịnh hơn. Bầu trời đen thăm thẳm, lâu lâu lại có vài chiếc xe hơi lao nhanh như làm chủ đường lớn. Ánh đèn mờ ảo của các phương tiện và các tòa cao tầng tỏa ra tứ phương, lung linh như các đốm sao nhỏ bé trên bầu trời.

Đặng Khả Nhi mê man suy tư mà chẳng hề hay biết mình đang ở trên đường cái. Lúc nhập hồn lại hơi ngạc nhiên, trong lòng hoài niệm lại những kí ức đẹp đẽ thời trung học. Lúc đó cô còn ở chung một kí túc xá cùng Mạch Mỹ Ly.Phải nói rằng sở thích đi tản bộ về đêm này hoàn toàn di truyền từ người bạn thân. Mạch Mỹ Ly khi đó hay tin người trong lòng mình đã có bạn gái, tức tốc liều mạng uống rượu đến ruột gan đau đớn tê dại, cả đêm không trở về. Hỗn loạn cùng đồng học trong kí túc xá chia nhau ra tìm cô cả đêm. Trong lúc tâm phiền ý loạn, vừa hay Đặng Khả Nhi chợt nghĩ ra một ý, đánh một cú điện thoại về Mạch gia hỏi thăm, rất có khả năng Mỹ Ly đã trở về nhà. Nhưng ngay lập tức bị cô bác bỏ, ngược lại nếu như tiểu Mạch không ở đó thì chẳng phải khiến trên dưới Mạch gia lo lắng hay sao?

Vận động nơ ron thần kinh nhanh chóng, nhớ lại những nơi tiểu Ly hay đi. Khóe miệng bỗng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bình thản đi đến một nơi…

Không ngoài dự đoán của mình, đi đến lập tức nghe được những tiếng thút thít nỉ non của thiếu nữ. Điều khiến Đặng Khả Nhi ngạc nhiên là cô không có vẻ náo loạn than trời oán đất như mọi khi mà chỉ lẳng lặng phát ra tiếng kêu khe khẽ như một chú mèo con. Đặng Khả Nhi tăng tốc bước chân.Nghe tiếng động đang đến gần, Mạch Mỹ Ly ngẩng đầu lên nhìn rồi mỉm cười với cô.

“Không cần miễn cưỡng như vậy, nhìn cậu cười khó coi chết đi được!” Đặng Khả Nhi nâng nửa con mắt bỡn cợt, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cùng với đôi mắt sưng húp của cô bạn cộng thêm tóc dài còn xõa lòa xòa không khác gì ma nữ đòi mạng a!

“Hì hì, cậu không cần lo lắng cho mình, mình thật sự không sao.” Còn dám nói không sao? Những chai rượu rỗng tếch lăng lóc đầy rẫy trên mặt đất, gan của cô bạn chắc giờ không phải hỏng rồi đi?

Đặng Khả Nhi không thể công nhận một điều, tửu lượng bạn mình cũng khá là lớn. Uống đến như thế mà không say xỉn nói năng lung tung thì không thể không bội phục. Vừa có ý định kéo Mạch Mỹ Ly đứng dậy, cô bạn lắc đầu tỏ ý không cần. Tự bản thân lảo đảo ngồi dậy, trời đất quay cuồng, dạ dày kêu réo đòi mạng. Rất nhanh quả báo kéo đến, tiểu Ly nôn lấy nôn để, đến khi khuôn mặt tái xanh.

“Đúng là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng như vậy, cứ như thế mình sẽ bỏ mặt cậu.” Lời nói vô cùng lạnh lùng thế nhưng bên trong cô vô cùng lo lắng. Hành động khác xa lời nói, bước đến xoa nhẹ lên lưng cho bạn thân.

“Này, cậu sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Như thế là quá tàn nhẫn rồi.” Bằng hữu oán trách, Đặng Khả Nhi không đáp, chỉ im lặng xoa dịu giúp bạn cảm thấy khỏe hơn.

Biết Mạch Mỹ Ly không muốn bạn kí túc xá nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình nên Đặng Khả Nhi chỉ gửi tin báo an về, cùng cô bạn tản bộ đêm trong công viên. Gió lạnh thổi từng đợt, hai thân ảnh cùng nhau bước đi, không ai nói một lời, vô cùng tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Mạch Mỹ Ly cũng không chủ động nói về người mình ái mộ là ai cho cô nghe nên đối với nam nhân đó quả thật vô cùng tò mò. Dù vậy cũng không mở miệng hỏi đến, nếu bạn mình muốn thì tự khắc sẽ đề cập, còn không cô cũng không nhiều chuyện xen vào.

Không khí mát mẻ cùng không gian im lặng khiến Đặng Khả Nhi cảm thấy được thanh thản và thoải mái vô cùng. Dần dần đây đã trở thành một thói quen của cả hai thời bấy giờ. Mỗi lúc gặp chuyện không vui, cô đều đi dạo cùng Mạch Mỹ Ly vào ban đêm. Suốt cả quá trình không ai nói một lời nhưng cũng không cảm thấy buồn chán. Thói quen ấy được duy trì cho đến khi cô đi du học.

Hiện tại ngẫm lại, đã bao lâu rồi mình đã không đi dạo như thế này?

Cảm giác một mình đi dạo có chút không quen, con đường vắng vẻ khiến cô dấy lên một tia bất an. Quay một vòng đi trở về, đột nhiên từ đâu xuất hiện hai thân ảnh che khuất tầm nhìn của cô.

“Cô em, đêm khuya như thế này còn đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *